chapter 56: ngày của mẹ (1)
[claire's pov]
mở mắt, tôi đoán bây giờ là tám giờ.
nãy giờ tôi đã ráng nằm thêm năm phút nữa.
ê này, nói thế chứ đừng nghĩ tôi là một bà mẹ lười biếng nhé. kể cho mà nghe, tôi luôn thức dậy vào 5 giờ sáng, dọn phòng ăn, làm bữa sáng, ủi quần áo cho rosie, sau đó soạn đồ đi làm.
rất khó để tìm được một người phụ nữ có công việc ổn định mà còn siêng sắn lo việc nhà như tôi đấy nhé!
chẳng qua hôm nay tôi cố gắng dậy trễ một chút, để chờ bất ngờ của mình ấy mà.
bởi vì hôm nay là ngày của mẹ.
tôi chỉ cần thật tươm tất gọn gàng và xuống nhà dưới nhận lấy món quà của mình thôi.
nằm dài trên giường, mason đã dậy từ lâu, tôi nghe thấy tiếng khởi động xe gắn máy, có lẽ anh ấy đã ghé cửa hàng và tìm mấy thứ cần thiết để đi kèm với quà của tôi. tôi nghĩ anh ấy đang tìm thêm mấy thanh socola ở cửa hàng.
giờ này chắc rosie cũng đã mò xuống giường, hôm nay là chủ nhật, con bé cũng không phải lên trường và rồi vác bộ mặt khó ưa về nhà nữa. tôi cá lúc này nó đang vất vả trong việc phủ kem tươi lên trên bánh, hay là dọn bếp thật sạch sau khi quậy tung nó lên chỉ để tìm khăn tay.
tôi lại nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, 8 giờ 5 phút. chắc hẳn báo đã được giao đến nhà từ sớm, trong đó hẳn có hộp quà mà alice gửi đến từ đất úc xa xôi ủ ấm thật nhiều tình thương dành cho tôi. chắc mason đã đem nó vào nhà rồi, hy vọng là anh ta sẽ không táy máy đến quà của con gái tôi. tôi muốn là người được nhìn nó đầu tiên.
ôi hồi hộp quá đi mất!
tôi bật dậy khỏi giường, kéo hộc tủ, lôi ra một chiếc máy ảnh. dùng váy chùi chùi nó. phải rồi, hình ảnh chính là vĩnh cửu. tôi phải khoe khoảnh khắc hạnh phúc đó với mấy bà già kia mới được. tôi sẽ là bà mẹ sung sướng nhất thế giới!
"mẹ ơi, mẹ dậy chưa?"
là giọng của rosie!
tôi không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. tôi vội vã nằm lại lên giường, nhắm tịt mắt, chờ con gái dìu xuống nhà và tỏ ra thật bất ngờ trước công sức của hai cha con.
"con sang nhà jimin làm bài nhóm nhé."
hả?
gì cơ? con nói gì cờ???
con nói lại đi con yêu??
con không định cho mẹ xem bất ngờ ư?
"mẹ ơi, chị alice có gửi thư đến đó."
lập tức, mắt tôi sáng lên. haha, kèo này thì chắc chắn là quà alice đến không kịp ngày nên con bé gửi thư xin lỗi tôi đây mà.
ôi không sao đâu con, đằng nào quà cũng về thì mẹ vui rồi!
"mẹ, bà đó bảo tháng này bả kẹt tiền, mẹ gửi chút tình thương đến đất úc xa xôi cho bả nhé."
sau đó, tôi nghe tiếng bước chân của rosie đi xuống cầu thang vội vàng, rồi nhỏ dần, nhỏ dần đến khi mất tăm.
"à, con quên mất, bố nói là xe máy hết xăng rồi mẹ ạ. bố ráng đi đến cửa hàng để bán buôn cho kịp giờ đấy. con không biết mẹ làm cách nào, nhưng trưa nay mẹ đèo bố về nhá."
tiếng nói của rosie vọng lên từ dưới tầng, và sau đó là tiếng cổng đóng sầm lại đồng thời vang lên cùng tiếng vỡ vụn trong lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro