chapter 47: mặt trời
"cậu có biết tại sao tớ thích đàn cello không?"
"làm sao tôi biết được."
tôi quay mặt, dựa người vào tay vịn, cảm nhận từng làn gió nát rười rượi đi qua từng khe tóc.
"ừ, ngay cả tớ cũng không biết tại sao mình lại thích chơi cello nữa.", jimin nhún vai, lúng túng lục túi quần rồi xòe tay đưa thứ mà cậu ta vừa lấy ra trước mặt tôi, "tặng cậu."
tôi bất ngờ nhíu mày.
"nhìn là biết cậu tự gói. xấu chết đi được."
có ai gói quà mà hồ đồ đến mức để mặt băng keo dính vào nhau, sau đó không tìm cách gói lại mà đi chồng thêm lớp băng kẻo khác, dây nơ thì lỏng lẻo, suýt nữa thì tuột ra và rơi mất.
đáp lại lời nhận xét của tôi là cái cúi đầu xấu hổ của jimin.
tôi tùy tiện xé giấy gói quà ra. tôi nghĩ chắc jimin cũng không ngờ rằng, lúc mà cậu đang nghĩ tôi chỉ nhận quà cho có lệ, và tiện tay mở nó ra xem, thì lúc đó tôi đã đỏ cả mắt, hồi hộp chờ đợi thứ được giấu bên trong.
"dây chuyên?", tôi nghiêng đầu, "hoa hồng và mặt trời?"
loại kết hợp quái quỷ gì đây?
"đáng lẽ phải là hướng dương và mặt trời. nhưng mà cậu thì không thể nào trở thành hướng dương được."
"hương dương lụy tình, bất chấp mọi thứ để hướng về mặt trời. còn cậu thì buông bỏ mọi thứ rất dễ dàng, cậu không bền bỉ như hướng dương, cậu không lúc nào cũng chỉ hướng về duy nhất một người."
"nhưng cậu đã bảo vệ mình rất tốt. bằng chiếc gai của cậu."
jimin luyên thuyên một hơi, tôi liền méo mặt.
chứ không phải là đẹp đẽ như đóa hồng?
"hơn nữa, hoa hồng, phải phụ thuộc vào mặt trời, thì mới sống được, mới gai góc được, mới mạnh mẽ được. vì thế mà tớ lại thích ý nghĩa của hoa hồng và mặt trời hơn. giống như, cái gì đấy không cưỡng cầu, không ép buộc, cái gì đấy rất đơn giản và nhẹ nhàng."
"..."
"cậu có biết cảm giác khi tớ cầm cây vĩ lướt qua từng dây đàn không?"
jimin lại gần tôi, cậu cúi đầu xuống, mũi cậu ma sát lên hõm cổ tôi.
"nó như thế này."
tôi trợn mắt, ngứa ngáy ngọ nguậy. hơi thở của cậu cứ phà vào người khiến tôi run rẩy liên tục.
"park jimin, tôi nhận dây chuyền, nhưng không dám nhận hết quà của cậu đâu."
ước gì lời nói cũng đi đôi với hành động, ước gì miệng từ chối mà tay tôi vừa lúc đẩy cậu ra.
nhưng chỉ là ước gì, tôi không hề làm việc đó. nói cách khác, tôi không muốn phản kháng điều đó.
"cậu có biết cảm giác khi tớ gãy mạnh lên dây đàn không?", jimin hỏi hững hờ, vuốt tóc mai của tôi lên rồi hôn nhẹ nơi vầng trán, "nó như thế này."
"tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tha thứ cho cậu."
"xin lỗi. ước gì ai nghe cụm từ này cũng hiểu nó chứa chan nhiều ý nghĩa hơn thế."
"xin lỗi. thú thật, lúc trước tớ chơi cùng cậu là vì cậu có giá trị lợi dụng."
"nhưng tớ nhận ra, thời gian ở cùng cậu rất quý giá, tớ rất vui."
"nhưng tớ không tài nào bỏ qua cho kim jennie được. đã có lúc tớ định từ bỏ, nhưng mỗi lần như vậy, tớ đều nhìn thấy hình ảnh yooseok nhảy xuống từ lầu cao. sau đó nó lại tiếp thêm cho tớ sức mạnh để trả đũa kim jennie."
tôi lặng người.
"nếu như cậu biết trước sẽ có ngày tôi không thèm nhìn mặt cậu vì chuyện này nữa, cậu có thể thay đổi không? có thể không làm những việc đó?
"ý cậu là việc nào? cùng cậu ôn bài? chở cậu về? cùng cậu ăn trưa?"
tôi nghĩ jimin đủ thông minh để hiểu rằng tôi không nhắc tới những chuyện đó. cái tôi hỏi là về kim jennie cơ.
"chaeyoung, trước đây tớ đối với cậu đều là thật lòng. cậu là một cô gái tốt. tớ biết tớ đã sai, nhưng nếu được làm lại, tớ vẫn sẽ tiếp tục sai."
lúc này, tôi nhìn thấy đâu đó hình ảnh của chính bản thân mình trên người jimin. câu chuyện của tôi và jungkook. tôi cũng đã nghĩ, nếu có thể thay đổi, tôi mong mình vẫn khờ dại như vậy.
tuổi trẻ mà, cũng phải có cái sai, cái lầm lỗi, để sau này trưởng thành có cái để nuối tiếc.
"cám ơn, cậu trong tôi cũng từng là một thằng con trai quá đỗi tử tế."
sau câu nói của tôi, chúng tôi đã rơi vào trầm mặc trong vài phút.
"trước đây tôi cũng từng nói dối cậu, về vụ của lisa. và bây giờ cậu cũng đang làm điều tương tự. mặc dù mục đích không như nhau, nhưng căn bản là chúng ta đều lừa dối nhau.", phá vỡ sự lặng yên, tôi cất tiếng.
"có nghĩa là cậu quyết định không tránh mặt tớ nữa?"
"ừa, chắc vậy.", tôi miễn cưỡng gượng cười.
"hoseok bảo cậu thích tớ.", jimin ấp úng.
"..."
được lắm, jung hoseok! hình như cậu thích được nằm sâu dưới đất 3m lắm nhỉ?
"nếu tôi bảo cậu ta nói đúng thì sao?"
tôi giễu cợt trả lời.
"thì cậu sẽ biết được cảm giác khi tớ nhận được cây cello đầu tiên năm 10 tuổi."
...
"ha, chắc tôi biết."
"nó giống như vậy."
dứt lời, giống như hai lần trước, jimin lại cúi đầu. lần này địa điểm hạ cánh không phải cổ, má hay trán.
chúng tôi đã có một nụ hôn phớt lờ ngọt ngào trước khi đồng hổ điểm ngày mới.
.
"bánh sinh nhật bị cậu làm hư rồi..."
"còn không phải do cậu điên khùng nửa đêm mò vào trường tổ chức sinh nhật? sợ chết khiếp mất. hên nó chỉ là bánh sinh nhật, chứ lúc đó cái thứ xuất hiện trước mặt tôi là cậu, thì số phận của cậu cũng y chang nó rồi đấy."
"có phải nếu tớ nói tớ tự làm cái bánh đó thì cậu sẽ không gắt gỏng nữa không?"
"..."
"cám ơn."
"ơ nhưng còn những chuyện kì lạ mà hoseok kể?"
nước lênh láng mỗi tối thứ sáu? cây son? sân thượng? bức tranh? vậy còn những chuyện đó thì sao?
"haha, sớm biết chaeyoung ngây thơ như vậy, tớ cũng không nỡ để hoseok lừa cậu đâu."
jimin bật cười, sau đó khoác áo lên vai tôi. trời về đêm thật sự rất lạnh.
"..."
"nhưng nó có thật. chỉ là tên ấy kể quá lên thôi. vụ cây son hay toilet ngập nước đều là tác phẩm của seulgi và mina đấy."
"hả?"
"những người bất thường không hẹn hò ở những nơi bình thường, không làm những việc bình thường trong một khung giờ bình thường, đúng không?"
ok, một cặp đôi nữ hẹn hò trong wc lúc nửa đêm, còn phá banh cả toilet, nói bất thường thì hạ thấp cái từ ngữ này quá.
"còn những chuyện còn lại?"
"là thật."
"..."
"haha, không có con ma nào muốn ở đây xem phim tình cảm đâu. bạn học sinh kia thực chất không mất tích, chỉ muốn chơi trò trốn tìm lúc giận dỗi với người yêu thôi. kiểu 'bây giờ em biến mất khỏi thế giới này thì anh có tìm em không ấy'."
"..."
chắc vui?
"ai ngờ người đó bỏ cậu ta thật. bây giờ chắc bạn ấy cũng về nhà rồi."
vừa nói, jimin vừa xoa đầu tôi. cậu cười xòa, nụ cười sáng bừng trong đêm.
"chúc mừng sinh nhật, cám ơn vì tất cả."
tôi gật đầu, không nói thêm điều gì, mà cũng không có sức nói nữa. mắt liêu xiêu, tôi chưa bao giờ cảm thấy chiếc giường thân quen lại quá đỗi xa vời như vậy.
"vậy, bông hồng của đêm nay, cho phép tớ được làm mặt trời của đời cậu chứ?"
tốt hơn cả đồng hồ báo thức, đỡ đau hơn viên phấn mà ông thầu cấp 1 từng phi, đỡ nhức đầu hơn tiếng la rầy của bà park, đỡ hấp diêm khứu giác hơn mùi món cá cháy khét của ông park; tôi thần người, thì ra trên đời này có một thứ nghe thì nhẹ nhàng như lông vũ, nhưng lại có uy lực tựa một gáo nước lạnh đầy, thành công làm tôi tỉnh ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro