chapter 20: khốn nạn
note: đây là một chap hơi hướng người lớn được viết bởi một người nhỏ. hy vọng mấy bạn không cảm thấy buồn nôn khi đọc...
[taehyung's pov]
"mừng là cậu đã đến, kim jisoo."
tôi đã thôi dựa người vào ghế khi nghe tiếng cửa vang lên khe khẽ.
"ừ.", jisoo cười khẩy, ném cặp lên cái bàn đầu tiên, rồi liếc xéo tôi, "tôi đã hy vọng rằng cậu không ở đây."
"làm cậu thất vọng rồi, vì tôi rất mong chờ nó mà."
tôi đoán jisoo hiểu "nó" là thứ gì, hơn ai hết. vì đó chính là lý do khiến cô ấy ở đây.
"tôi vừa nhận ra là cậu còn tồi hơn cả jungkook."
jisoo đi chậm lại gần cái ghế mà tôi đang ngồi.
"tồi tệ với riêng cậu.", tôi nhếch mép, "cũng chả phải lần đầu chúng ta làm vậy, đúng không?"
jisoo bặm môi, không trả lời.
"ở đây, sẽ có người nhìn thấy mất."
"sẽ không có ai, đang giờ nghỉ trưa mà."
tôi sẽ không nói là mình đã dặn jungkook giữ chân mọi người ở lại canteen ít nhất ba chục phút, và mặc kệ nó làm bằng cách nào.
"nhưng nếu là jung hoseok thì kệ mẹ nó đi."
"đồ điên, tôi không muốn bất cứ cái thứ chết dẫm nào liên quan về tôi và cậu xuất hiện trong cuốn yearbook đâu."
jisoo rít lên, nhíu mày nhìn tôi cau có.
nhưng mà cá nhân tôi thấy việc đó cũng không tệ.
"riêng hoseok thì có thể dùng tiền để khâu miệng nó lại.", tôi thản nhiên đáp.
"cậu nên nhanh tay hơn, nếu không thì không chỉ mình hoseok, mà tất cả mọi người đều biết chúng ta đang lén lút làm chuyện không đúng đắn ở nơi này đấy."
và tôi nghĩ rằng jisoo đã rất kiềm chế để không cho tôi một cú đấm sưng mắt. đôi mắt của cô ấy, ngay cả khi giận dữ, cũng rất hút hồn.
"the fuck."
nói xong, jisoo dùng hết sức can đảm để ôm lấy cổ tôi. một chân quỳ lên chỗ trống giữ hai chân tôi trên ghế. tôi cảm nhận được hơi thở của cô ấy đang phả vào tai tôi, cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ của cô ấy quanh mũi, và cũng cảm nhận được hai bàn tay của cô ấy đang cứng đờ sau gáy.
đã lâu rồi chúng tôi chưa thân mật như vậy. chính xác là từ năm tháng trước.
"tôi không bảo cậu đến đây để ôm tôi."
nhận thấy đã hơn vài phút mà jisoo vẫn giữ nguyên tư thê tôi bắt đầu đổ mồ hôi. khó chịu thật.
"lúc nãy khi ăn xong, tôi đã nghĩ đến cảnh mà chúng ta sẽ làm với nhau, sau đó tôi đã dành một tiếng trong toilet để nôn mửa.", jisoo nói, "tôi chưa súc miệng đâu, cậu vẫn muốn tôi hôn cậu chứ?"
quỷ mới tin. tôi nhướng mày, rồi cười khinh khỉnh.
sĩ diện của jisoo có khi còn lớn hơn cả đàn ông ấy. một cô gái như vậy thì sẽ đến gặp một thằng con trai trong tình trạng đó sao?
câu trả lời là không.
"đừng cố kéo dài thời gian, người thiệt chỉ là cậu mà thôi."
tôi nhắc nhở. lúc này thì tôi thấy người jisoo run nhẹ lên.
nhắm tịt mắt, jisoo áp môi vào bờ môi mỏng của tôi. tôi hơi bất ngờ, dùng tay ôm lấy eo jisoo và tay còn lại nâng đầu cô ấy. jisoo nhíu mày, khoảng cách của chúng tôi bây giờ là con số không.
khuôn ngực của cô ấy ép sát vào lòng tôi. đầu gối của cô ấy trong một lúc nào đấy đã đụng phải thứ ở giữa.
chết tiệt.
tôi sẽ phát điên mất. người jisoo rất thơm, đôi môi không quá nhiều son, mềm mại và ngọt ngào. tôi cảm giác mình như mấy thằng nghiện gặp thuốc ấy. cảm giác thật tuyệt. tôi đang cố tìm từ ngữ nào đó để diễn tả nó, còn từ nào ít phô trương hơn từ "tuyệt vời" không?
tôi nghĩ chúng tôi đã thật sự hòa quyện cùng nhau, một khoảnh khắc nào đó, mà không có bất kì sự khó chịu nào.
không có thằng con trai nào ở tuổi này chỉ hôn mà không làm thêm bất cứ điều gì cả. tin tôi đi.
jisoo đã kết thúc nụ hôn đó bằng cách nhanh chóng đẩy tôi ra, sau khi bàn tay đặt ở eo cô ấy đã luồn vào trong váy.
jisoo lau miệng, thở dốc, mắt đỏ hoe.
"chúng ta xong ở đây rồi. tôi về đây."
có lẽ tôi hơi quá phận, nhưng chỉ là sinh lý bình thường thôi mà.
"ai nói đã xong đâu?"
jisoo khựng người lại sau lời nói của tôi. cô ấy quay đầu, trợn mắt nhìn tôi một cách khó tin.
"cậu phải giữ lời. đừng khốn nạn như thế."
"tôi vẫn đang giữ lời. chúng ta chưa xong, vì tôi chưa thỏa mãn."
tôi gác chân lên bàn, mắt nhìn chằm chằm jisoo. áo cô ấy đã nhăm nhúm sau sự đụng chạm vừa rồi. và nó lệch sang một bênh, chiếc bra đen bên trong đã lọt vào tầm nhìn của tôi.
tôi nuốt nước bọt.
"thế lúc đéo nào thì cậu mới thấy thỏa mãn?"
jisoo gần như hét lên vì giận dữ trước thái độ vô lý của tôi.
"cậu phải hỏi rằng tại sao cậu lại không khiến tôi cảm thấy thỏa mãn. cậu khiến tôi cảm thấy rằng mình đang đá lưỡi với một khúc gỗ ấy, thành thật đấy."
tôi nói dối đấy, thật ra thì jisoo hôn rất tuyệt.
nhưng tôi chưa từng nói rằng mình không phải là thằng khốn.
tôi thích khốn nạn với jisoo.
jisoo dồn cơn tức xuống bụng, thở hắt, rồi xách balo ra ngoài.
"chậm đã.", tôi vội vàng chạy lại, phủ chiếc áo khoác của mình lên vai cô ấy, "cậu định đi ra ngòai với bộ dạng mờ ám như vậy à?"
lúc này thì jisoo mới nhận ra dây áo bra và khe ngực của mình đã bị lộ.
"cút xéo đi kim taehyung.", jisoo gầm gừ, lách khỏi người tôi, bực bội bước ra ngoài.
rất vui vì cô ấy đã không ném chiếc áo đi.
tôi sẽ không nói rằng lúc khoác áo cho cô ấy tôi đã thừa cơ hội ôm cô ấy lần cuối đâu.
người jisoo nhỏ thật, một vòng tay là ôm hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro