chapter 11: sự giả tạo cuốn hút
[jennie's pov]
đợt chuông nghỉ trưa vang lên, tôi ra khỏi lớp và tìm tủ khóa của mình. như thường lệ, tôi luôn là người cuối cùng ra khỏi phòng.
vì bạn sẽ không biết bàn tay chết dẫm nào sẽ đẩy bạn té chổng vó và vọng lên tiếng xin lỗi đầy xấu xa sau lưng.
và sẽ càng tệ hơn nếu thằng con trai nào đấy nhân cơ hội đỡ tôi dậy và tiện thể sờ mó mông của tôi. sau đó nở nụ cười lịch thiệp và cố gắng đòi tôi một buổi hẹn.
đề phòng vẫn tốt hơn, phải không?
"hi, jennie."
giọng nói ngọt ngào của ai đó vang lên bên tau khi tôi vừa tra mật khẩu vào cái khóa ở tủ. cánh cửa mở ra, tôi cũng vừa vặn liếc người đó một cái.
"jisoo."
tôi nghe thấy giọng cười dịu dàng của jisoo, cô ta phồng má, tây mân mê cuốn sách khoa học. có vẻ như cô ta vừa có một tiết học ở phòng thí nghiệm.
"cậu đã thấy nó chưa?"
nhận thấy rằng đã khá lâu mà jisoo vẫn chưa mở lời tiếp, cô nàng chỉ đứng im, cố suy nghĩ ra một chủ đề thú vị nào đó để tán gẫu với tôi.
"thấy cái gì cơ?", jisoo hơi tròn mắt.
tôi có nên kết luận rằng là jisoo chưa thấy được bài đăng hôm qua của taehyung qua thái độ ngạc nhiên kia không?
"nah chẳng có gì hay ho đâu, chỉ là bài post khoe nhà mới của yerim thôi."
nếu tôi mà là jisoo, tôi sẽ cười vào mặt tôi và nói rằng tôi đã thật buồn tẻ khi nói về một vấn đề nhạt thếch như vậy.
"yerim? có sao? haha, vui cho cô ấy.", jisoo cười.
"nãy giờ yoongi không ra ngoài sao?"
tôi nhìn jisoo thắc mắc, ném cái liếc mắt về phía tủ đồ bên cạnh.
"không.", jisoo lắc đầu, "cậu ta tránh mặt cậu sao?"
"có lẽ."
"chắc chắn chứ. cậu ta còn chẳng ra đây để lấy sách vào phòng thí nghiệm. cậu ta đã giật lấy cái của jungkook."
oh, jisoo học chung với yoongi và jungkook. sao tôi không nhớ ra nhỉ?
"và jungkook để yoongi giành lấy, còn hắn thì lo liếc mắt đưa tình với jung eunha suốt buổi học?"
tôi nhướng mày, mở túi trang điểm đang nằm trong tủ, tìm cây son thân thuộc.
"chính xác là vậy đấy.", jisoo cười nắc nẻ rồi bổ sung thêm, "jungkook đã làm eunha bất ngờ vì cái chạm - tay - vô - tình của hắn."
"yerim sắp hết đát rồi nhỉ."
tôi gật đầu, trét chút son lên môi. sau đó săm soi mình trong cái gương nhỏ treo trên mặt trong của cách cửa tủ.
"hey, màu nude hợp với cậu phết đấy.", jisoo khen ngợi.
"hợp với màu nude hơn yerim sao?"
"cô ta sẽ trông đẹp hơn nếu bôi màu hồng cánh sen."
"hahaha, tán thành."
phải công nhận một điều, tôi rất thích kim jisoo.
cái cách cô ta lừa lọc mọi người bằng vẻ bề ngoài của mình, mỉa mai người khác bằng một lời khen, hay trở thành nạn nhân trong các vụ việc do chính cô ta là đầu sỏ.
mặc dù tôi thích những người sống chân thật, nhưng có cái gì đó siêu giả tạo ở jisoo thật sự cuốn hút tôi, bằng một cách nào đấy.
"cậu với lee taeyong quen nhau lâu chưa?"
"tầm một năm. sao vậy?"
tôi hơi suy ngẫm. tôi đoán hôm qua tôi đã cứu sống được jisoo bằng mấy lời nói dối của mình.
bạn có biết tại sao mọi người lại tin tôi không?
bởi vì tôi không phủ nhận bất cứ sự thật nào hết.
ngay cả đoạn clip sex rầm rộ kia, tôi cũng không nói rằng đó không phải là mình.
kim jennie có thể trở thành kẻ bẩn thỉu về nhân cách, về con người. nhưng là kẻ trong sạch trong các lời nói.
mọi người sẽ tin tôi sái cổ cho xem.
"lâu đấy. cậu biết mà, tình cảm trung học là thứ rất mỏng manh."
tôi nhún vai, cất cây son vào túi, rồi đóng tủ lại.
"yeah, tôi cũng không nghĩ chúng tôi sẽ duy trì nó lâu đến vậy.", jisoo gượng gạo cười.
"oh, ngày mai có thi đấu bóng rổ, cậu sẽ xem chứ?"
gạt chuyện kia qua một bên, jisoo hỏi tôi bằng giọng điệu mời mọc.
"tôi chưa từng xem trận bóng rổ nào cả.", tôi thú nhận, "nó sẽ rất buồn tẻ. có lẽ chưa đến nửa trận tôi đã quay đầu về nhà rồi."
"phải thử mới biết chứ."
tôi cắn môi, hơi do dự.
nhưng cuối cùng, tôi đã gật đầu.
cái gật đầu chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro