Chương 64: Vĩnh viễn là của Park Jimin tôi!
- Jimin... anh... dừng lại đi...
Tiếng khóc nỉ non của người con gái vang lên trong căn phòng lớn này đã rất lâu. Trên chiếc giường lớn, hai thân thể không ngừng quấn lấy nhau. Cô gái tóc vàng bị người đàn ông trụ cả hai tay trên đầu giường, mặt đẫm nước mắt. Cô la hét, cô vùng vẫy, kết quả nhận lại chỉ có đau đớn hơn. Chaeyoung kể từ giây phút đó đã sợ Jimin đến phát khiếp. Cái lúc anh vứt cô xuống giường không chút lưu tình, đôi mắt đầy thù hận của anh làm cô hoang mang lo sợ.
Jimin ghen hay sao? Không, có Mary bên anh, anh ghen với ai? Chaeyoung không biết, cô ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần mí mắt mở ra đều là hình bóng của Jimin. Gần tới mức khó thở, trần trụi đến bất ngờ. Lần đầu làm, anh không có cuồng dã như vậy. Đương nhiên là không thể so sánh được với lúc đó. Tình cảnh lúc này là gì? Anh hận cô, anh dày vò cô, tất cả chỉ để bắt cô đền cái mạng cho Hanna.
Jimin của lúc này - Chaeyoung cô trước giờ không quen. Giây phút bàn tay anh chạm tới váy của cô, cô đã biết mình đang gặp phải chuyện gì. Hai người trước khi quần nhau trên giường thế này đã cãi nhau. Thứ nhất, anh hỏi cô về Junhoe. Thứ hai, anh tính đến chuyện để cô sống không bằng chết. Anh nói, năm đó Lee Hanna chết là do cô. Anh nói, năm đó Lee Hanna cực khổ chịu tập luyện ngựa để có được giải nhất, cuối cùng lại là cô mua chuộc giải. Anh nói, Park Chaeyoung luôn bắt nạt Lee Hanna, làm cô ta sợ đến mức chết bất đắc kì tử dưới móng ngựa. Mà Chaeyoung mỗi khi nhắc tới đoạn quá khứ đó đều vô cùng sợ hãi.
Cô tủi thân vì đoạn quá khứ đó. Cô buồn vì anh nghi oan cho cô. Cô sợ vì một Park Jimin điên cuồng như bây giờ. Cô tổn thương, vì người anh yêu thật sự là Lee Hanna. Đến giờ cô mới biết, anh lừa dối tất cả. Cô, anh trai cô, các bạn của cô và bây giờ anh mới bộc lộ bản chất của mình. Hóa ra đối với Park Jimin anh, Chaeyoung cô dù có là công chúa của một nước, dù cô có là cành vàng lá ngọc cũng không thể sánh được với một người đã khuất.
Jimin: Cô khóc cái gì? Hối hận sao? Lúc cô nhẫn tâm để ngựa dẫm nát Hanna, sao cô không thấy hối hận? Roseanne, cô thật tàn nhẫn... cô giết bông hoa của tôi một cách tàn độc!
Chaeyoung: Không phải em... em không giết Hanna...
Chaeyoung phút giây này không dám ngẩng mặt đối diện với Jimin, cô chỉ dám nói nhỏ vậy. Cô nhếch nhác, cô bẩn thỉu. Cô không dám nhìn một Jimin hung tàn như vậy! Một bàn tay bóp lấy cằm của cô, ép cô nhìn lên. Đôi mắt trắng của Jimin, nó giống hệt như của cô vậy. Nó lạnh lùng, đầy hận thù... và sự hận thù đó là dành cho cô. Chaeyoung rốt cuộc cũng hiểu tại vì sao mà anh không hút máu của cô như mấy người kia làm. Yoongi, Taehyung và Jungkook đều đã thử máu của bạn cô, nó hợp với họ, cắn để đánh dấu người đó là của mình, đó là nguyên tắc của một Long nhân.
Một khi được Long nhân cắn, máu của người đó sẽ mang mùi của Long nhân cắn. Lúc cô chăm sóc cho Jennie và Lisa, máu của họ có phảng phất mùi của Yoongi và Jungkook. Vậy mà, Jimin và Chaeyoung là đôi đầu tiên có đêm mặn nồng với nhau, là đôi đầu tiên công khai đính hôn, vậy mà máu của cô không có chút gì gọi là mùi hương của anh. Đáng lẽ cô nên nghi ngờ sớm hơn, Chaeyoung cô cả đời thông minh, chỉ vì mù quáng mà đánh mất thông minh rồi. Cho Long nhân cắn sẽ là cả đời gắn bó với Long nhân, đó là yêu, còn giữa cô và Jimin, cái chữ "yêu" này hết sức xa xỉ. Tóm lại, không thể để cho anh cắn mình, nếu không đời này cô sẽ vĩnh viễn bên anh.
Jimin dường như nhận ra thay đổi trong đôi mắt của Chaeyoung, lại nhìn xuống phía cổ cô, chỉ toàn vết hôn đỏ tím. À, máu của cô gái này thật thơm! Bấy lâu nay anh kìm nén, không cắn cô, vì sự hận thù tới cực điểm. Giờ thì sao? Chaeyoung bé nhỏ đang cố tình che chắn cho vùng cổ của mình. Một cô gái thông minh, nhưng mà, thông minh với ai chứ bên anh thì phải ngoan. Bên ngoài, mặt trăng tròn vành vạnh. Bên trong, đồng hồ điểm 2 giờ sáng, thời điểm tốt để Jimin hút máu ai đó đã đến.
Jimin: Chaengie không phải muốn cùng tôi đi hết quãng đường còn lại sao? Che chắn cho cổ cô, tưởng là sẽ thoát sao?
Chaeyoung sợ hãi nhìn lên anh. Sẽ không phải anh định...? Jimin hài lòng nhìn cô gái trong lòng sợ tới mức mặt trắng bệch. Phản ứng này... làm anh ham muốn cô mãnh liệt! Lại triền miên một hồi, Chaeyoung than khóc rất đáng thương, hai tay cô vẫn kiên định che lấy cổ của mình. Jimin nhíu mày, cả quá trình anh động, cô đau nhưng không chống cự, hai tay vẫn như vậy ôm lấy cổ của mình. Mắt anh loáng thoáng nhìn thấy máu rỉ ra từ chỗ tay cô. Đau đến như vậy, sao không buông tay để đẩy anh ra?
Jimin: Chaeng, buông tay ra.
Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy, cô không thể đẩy anh ra, cũng không thể sử dụng phép được. Kể từ khi về tới Phong Long quốc, cô đã biết phép thuật của mình đã bị Jimin sử dụng cấm thuật, siết lại phép thuật trong cô, khiến cô không thể nào thi triển phép đối phó anh. Vả lại, đối phó anh, người thiệt chính là cô.
Jimin: Park Chaeyoung, mẹ kiếp buông tay của cô ra!
Jimin quát lớn, Chaeyoung lại càng sợ hãi, càng cố chấp ôm chặt cổ, cô nhắm chặt mắt, nước mắt vẫn chảy ra giàn dụa. Jimin đột nhiên cúi người xuống, ôm lấy cô động mạnh. Chaeyoung đau tới mức thét lớn, tiếng thét của cô bị chặn lại bởi đôi môi của Jimin.
Hôn... à không, một kiểu cắn xé rất tàn bạo. Anh bên trên ôm lấy cô hôn, bên dưới vẫn luận động không nghỉ. Chaeyoung vừa đau vừa khó thở, hai tay bất giác buông ra, muốn đẩy Jimin ra. Ngay lúc đó, hai tay của Jimin đang ôm lấy cô lập tức túm lấy cổ tay cô đè chặt ra hai bên. Hai đôi môi rời ra, sợi dây bạc còn nối liền chứng tỏ những phút vừa trôi qua kịch kiệt như thế nào.
Chaeyoung viết mọi thể loại truyện, từng có thắc mắc với Yoongi rằng sao các anh lại thích hút máu, thật giống ma cà rồng. Lúc đó Yoongi vừa đan khăn cho Jennie, vừa giảng giải cho cô. Cũng không phải bập ai là hút máu được. Khi gặp một loại máu thích hợp thì lúc đó sự kích thích trong cơ thể Long nhân mới phát ra. Máu để họ áp chế cơn thèm khát thì được tinh chế cẩn thận. Riêng Taehyung, vì một lần quá đói khát nên cầm con gà bị vặt lông lên cắn thử. Vài tiếng sau, anh nằm liệt giường. Cơn sốt kéo dài ba ngày dai dẳng. Từ sau đó, Taehyung chỉ trung thành với máu của Jisoo thôi. Còn chuyện giống ma cà rồng, đúng là giống thật, khác mỗi cái bọn anh không sợ thánh giá với lại tỏi.
Chaeyoung sợ hãi nhìn răng nanh của Jimin dần mọc dài ra. Cô giãy giụa, cô phản kháng, cô chống đối anh. Nếu anh có hận thù với cô cũng không cần buộc cô cả đời bên anh như thế! Mà cái sự hận thù nãy cũng thật oan ức. Nếu như sau này anh hết oán cô, hai người sẽ không thể cùng nhau bước tiếp. Chanyeol nhất định không để em gái bước tiếp với một kẻ làm tổn thương em gái anh như vậy, cô cũng không dám tới gần anh thêm nữa. Một người đáng sợ như anh, lừa gạt cô đau đớn như vậy, bảo cô yêu anh? Có lẽ... cả một đời này Chaeyoung cô cũng không dám yêu.
Chaeyoung: Jimin... tôi xin anh... đừng làm vậy..,
Đến bây giờ, lời cầu xin đầu tiên mới thoát ra khỏi cái miệng nhỏ của Chaeyoung. Cô đã bỏ qua danh phận công chúa mà quỳ xuống cầu xin anh, nhục nhã như vậy. Đôi mắt tuyệt vọng nhìn Jimin, mong anh có thể bỏ qua cho cô, muốn thế nào cũng được, chỉ cần không ép cô cùng anh bước hết đời.
Jimin cười mỉm, lúc này anh giống một con ma cà rồng thực thụ, đầy nham hiểm và đáng sợ.
Jimin: Công chúa đã nói vậy... được thôi, bỏ qua cho cô...
Chaeyoung nghe được mấy từ này, nhắm mắt lại, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì mũi đột nhiên ngửi thấy mùi hương từ tóc của anh. Cổ bị thứ gì đó ươn ướt liếm. Cô mở to mắt, vừa định kháng cự thì cổ truyền đến một cơn buốt tới thấu xương. Ngay sau đó là cảm giác chân thực, máu bị hút ra khỏi cơ thể. Xong, kết thúc rồi!
Cô không phát ra nổi câu nói nào. Chaeyoung chết lặng. Hai tay cô bị anh túm chặt, chắc giờ đã tím rồi. Bên dưới vốn đau buốt, lại thêm cả sự đau đớn từ toàn cơ thể. Mái tóc vàng óng xõa tung trên đệm đen tuyền nổi bật. Nó rối, rối giống như lòng của cô.
Jimin nhả răng ra khỏi cổ cô, anh buông tay cho cô tự do. Búng tay một cái, trên người cả hai đều bận y phục ngủ. Váy ngủ màu trắng ôm lấy cơ thể đầy đau buốt, lại làm cho cô thêm phần quyến rũ. Jimin nằm xuống cạnh cô, vòng tay ôm lấy Chaeyoung vào lòng. Sự mềm mại của cô, sự thanh mát trong máu của cô... đều hợp với anh từng chút một. Ghé vào tai cô, thầm thì những lời khiến cuộc sống sau này của họ bị sợi dây vô hình buộc chặt lấy nhau.
Jimin: Chaeyoung à Chaeyoung, xem ra phần đời này của cô vĩnh viễn là của Park Jimin tôi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro