Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Ôm

Ngay khi Lisa nói dứt lời, nụ cười trên môi Jinyoung tắt ngấm. Taehyung quay cái xác còn đang bị cắm càng cua lại, sự kinh hoàng trong đôi mắt của Jinyoung bộc lộ. Vỏ cua biến mất, trong khối băng kia chỉ còn một chàng trai trẻ, áo quần rách rưới, toàn thân đều chi chít vết thương chảy máu.

Mọi người trong mơ hồ đều nghe thấy tiếng gã kêu lên đầy đau đớn.

Jinyoung: Mẹ... mẹ ơi...

Người phụ nữ trong tay Taehyung vươn tay về phía gã, trong đôi mắt là sự tuyệt vọng không tài nào giấu nổi. Chất độc từ càng cua nhanh chóng xé toạc bụng của bà ta, mọi thứ trong cơ thể có bao nhiêu đều phun ra ngoài. Yuqi che mắt không nhìn nổi cảnh khủng khiếp như vậy. Jisoo bịt miệng, tay nắm chặt tay Lisa. Lucas và Lisa đều nhướng mày, có gì đó sai sai từ người phụ nữ kia.

Jinyoung: Sao... các ngươi bắt được bà ấy?

Taehyung: Bà ta phải chuộc tội, Jinyoung, ngươi giết mẹ ta, giờ giết luôn mẹ của ngươi... trong ngươi có thấy hối hận chút nào?

Jinyoung nhếch mép cúi đầu, đôi mắt ẩn dưới làn tóc rậm làm người ta không thể nào đoán được hắn đang nghĩ gì.

Jinyoung: Tốt thôi... mụ chết cũng được, ai bảo mụ ruồng bỏ ta!

Ngay khi Jinyoung ngẩng đầu lên, Taehyung ném cái xác về phía xa, chạy tới bao bọc Jisoo và Lisa. Lucas cũng tự động che chắn cho Yuqi, cái xác bị rỗng một lỗ to ở bụng kia bị nổ tung. Tiếng nổ rất lớn, máu bắn xa tới chỗ chân Jisoo đang đứng.

Lisa vội vã đọc phép rửa sạch máu trên chân của Jisoo. Cái gì liên quan đến độc từ càng cua thì nên gột rửa nhanh, tránh hiểm họa. Trước khi Lisa tới đây đã bắt được một người phụ nữ ở thế giới con người, bà ta lênh đênh trên biển. Jungkook nhìn một cái liền nhận ra đây là mẹ Park Jinyoung. Jimin đã cố ngăn mình không ném bà xuống biển khi bà ta không ngừng kêu gào chửi bới. Có lẽ cũng không phải loại phụ nữ tốt lành gì, tốt nhất là nên chết đi cho đỡ chật đất.

Rắc!

Tiếng nứt từ hộp băng nhốt Jinyoung. Hắn sắp phát nổ!

Jinyoung: Nếu đã ở đây rồi thì tốt nhất là chết chung đi! Ta sẽ nhấn chìm các ngươi cùng hòn đảo này, để cho các ngươi kiếp sau đều là vong hồn vất vưởng mãi mãi không thể đầu thai!

Lisa là người tỉnh lại đầu tiên, cô lôi Jisoo cùng Yuqi xuống biển, gào thật to.

Lisa: Mau xuống đây còn đứng đực ở đó làm gì! Các người không định chạy sao?

Lucas: Xuống nước là tự tử, cô muốn chết sao?

Lisa: Chết thế quái nào được, nhìn xem!

Từ phía tay Lisa chỉ, một chiếc du thuyền quen thuộc dần hiện ra. Trên boong là Chaeyoung và Jennie đang phấn khích vẫy tay chào. Thuyền còn cách khá xa chỗ này, bắt buộc phải bơi tới đó. Lucas dẫn theo Yuqi và Jisoo bơi tới đó trước, đương nhiên là không thể khinh thường Thú vương, chỉ một lát đã bơi tới sát du thuyền. Taehyung còn đang nhìn lại Jinyoung, hắn đang cười lên từng nhịp ma quái. Anh vẫn chưa thể bắt hắn trả giá! Lisa nắm lấy tay anh, lôi anh đi ra biển.

Lisa: Tên đần này! Anh không thở dưới nước được thì đi theo tôi còn đứng đó làm gì!

Taehyung: Lalisa... tôi làm vậy... đã đúng chưa?

Lisa: Ý gì?

Taehyung: Tôi làm tới mức này cũng chỉ để hắn tự sinh tự diệt, tôi đã làm đúng chưa?

Lisa nhìn theo hướng mắt Taehyung, nhìn về cái xác không còn nguyên vẹn kia. Cô biết anh nhớ mẹ, anh áy náy vì không thể trả thù cho mẹ anh. Lisa vòng tay ôm lấy Taehyung, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lưng anh.

Lisa: Tất cả đều ổn, Taehyung à, anh đã làm rất tốt!

Taehyung nhìn đôi mắt xanh của Lisa, nó luôn sáng ngời và tràn đầy hy vọng. Anh cũng ôm chặt lấy cô, thở dài một hơi. Mọi chuyện cũng nên đến hồi kết, cừu hận từ đây có thể dỡ đi rồi. Đoạn Taehyung vác ngược Lisa lên vai, chạy nhanh xuống biển. Từng tiếng vỡ từ khối băng kia càng lúc càng rõ. Tiếng cười man rợ của Jinyoung bị át bởi tiếng nổ tung, một lực lớn bắn Taehyung đang vác ngược Lisa văng ra biển.

Tùm!

Taehyung không ngừng vùng vẫy trong nước. Đến Yoongi là tộc Hỏa Long còn biết bơi nhưng Taehyung thì không. Nói sao nhỉ? Taehyung đột nhiên muốn thả mình xuống biển. Thù cho mẹ anh trả được rồi, tuy rằng có hơi không vừa ý một chút nhưng Park Jinyoung đã chết, nợ máu phải trả bằng máu. Anh cũng đã tìm thấy Taejeong, sau khi đưa con bé về sắc phong cũng phải trả lại con bé cho Lucas. Jisoo cũng đã nhớ lại tất cả và tha thứ cho anh. Vậy... còn mục tiêu gì để sống hay không?

Suốt nhiều năm, mẹ luôn trở về trong giấc ngủ Taehyung, vẫn là cái xoa đầu và cái hôn trán nhẹ thôi nhưng đầy tình thương. Taehyung vốn mang tiếng phản nghịch, tội tày trời là giết cha, vốn có người không vừa mắt anh, huống hồ vua cha muốn anh chết đi từ khi mẹ mất, nhưng rồi sao? Anh vẫn sống đầy đủ an yên, lại còn sắp được cưới vợ...

Kim Jisoo chính là mục đích sống của Kim Taehyung! Băng Long quốc hưng thịnh chính là Kim Taehyung phải làm! Nghĩ tới đây, mắt của anh mở ra, tay chân không ngừng quẫy đạp, phía trên mặt nước kia là ánh trăng sáng tỏ cùng những người bạn đã vào sinh ra tử cùng anh. Chết hiện tại là hơi phí! Taehyung vẫn chưa được chứng kiến cảnh Jisoo mặc trang phục tân nương Băng Long quốc để làm cô dâu của anh!

Một cánh tay túm lấy áo Taehyung, mái tóc dài của Lisa trong làn nước nhìn như mấy cây tảo biển càng đánh vào tâm lí Taehyung. Phút chốc, người kéo cả hai lên không phải Lisa mà lại là Taehyung.

Ở trên boong tàu, hội Jennie lo lắng nhìn xuống nước. Tận mắt họ chứng kiến cảnh Lisa ôm chặt lấy cổ Taehyung văng ra xa hòn đảo. Mặt nước từ nãy tới giờ không ngừng chấn động, hai người cũng không thấy ngoi lên. Yoongi và Jimin phải ôm Jungkook lại cản anh nhảy xuống nước. Jennie và Yuqi đỡ lấy Jisoo khi Lucas cùng Chaeyoung ra kiểm tra mặt nước.

Một cầu thang bằng băng từ dưới nước nhô lên, một cái đầu đen cũng dần đi lên. Mọi ánh mắt tập trung về phía này. Đôi mắt xanh sắc lạnh của Taehyung dần hiện ra, trên tay anh đang bế Lisa, cô đang trợn tròn mắt nhìn anh không chớp. Bước lên trên boong, mọi người còn đang im ắng nhìn cả hai thì Taehyung bỗng nhiên đặt Lisa xuống rồi ôm chặt lấy cô.

Taehyung: Cảm ơn... không có cô thì không biết sau này tôi sẽ ra sao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro