
Chương 48: Có được em
Trăng ở Enternity rất đẹp, còn đẹp hơn khi ngắm ở trên vịnh ở Thủy quốc. Jisoo thả mình vào trong làn gió. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc cô bay bay, đẹp, thật đẹp. Cả cảnh và người đều đẹp. Jisoo vẫn đờ đẫn, dạo gần đâg khi nhìn Kim Taehyung, cô đều nhớ ra hình ảnh gì đó, rất mờ nhạt, nhưng mỗi khi hình ảnh đó trôi về, cô đều rất đau. Vừa đau đầu, vừa đau tim, đau gấp vạn phần.
"Cô vẫn còn ngồi đây sao?"
Jisoo quay lại. Là đế vương sáng này, Lucas. Hai người cùng ngồi đối diện nhau ở bàn đá, cùng im lặng ngắm trăng non.
"Ngài không nghỉ sao?"
"Ta chưa tìm thấy Yuqi, không thể ngủ."
"Ngài yêu con bé lắm sao?"
"..."
Jisoo quay sang, thấy ánh mắt hắn nhìn xa xăm, dường như bắt được ý trên mắt hắn, cô cười nhẹ.
"Có vẻ con bé không yêu ngài."
"Ồ, sao công chúa lại nghĩ vậy?"
"Yuqi luôn lảng tránh câu hỏi về ngài, cũng không nhắc tới ngài.
Jisoo giỏi nhất là nhìn người, liếc một cái đã phát hiện ra tâm tình vị đế vương kia đổi khác. Tiếc thương có, căm hận có, còn có... cả đau lòng nữa. Hắn rất cao ngạo, từ khí chất tới bề ngoài, đều tỏ ra uy mãnh như sư tử. Hắn là người rất giỏi che giấu cảm xúc, chỉ khi nhắc tới Song Yuqi, mọi lo âu sẽ bộc lộ hết. Jisoo nhớ, cô và Lucas nói chuyện rất lâu, đến khi gió lạnh kéo tới cô mới xực nhớ ra. Thân là công chúa, không nên ngồi lâu với một nam nhân như vậy.
"Cũng muộn rồi, ta tiễn công chúa về."
Lucas ngỏ lời, Jisoo chấp thuận. Cả một hoàng cung to lớn như vậy, cô chắc chắn sẽ đi lạc. Ánh trăng rọi xuống nền đất, hiện lên hai hình bóng, người đi trước kẻ theo sau, không ai nói câu nào, càng vẽ lên sự tĩnh kịch khảm trong tâm.
Dẫn Jisoo đến trước tẩm cung, Lucas dừng bước. Hai người định từ biệt nhau thì bị tiếng khóc nho nhỏ ở đâu đó thu hút sự chú ý. Đằng sau ngọm tiểu khê là hai con người đang ôm nhau thật chặt. Người khóc là cô gái, mái tóc vàng óng, dáng dấp nhỏ nhắn. Nam nhân kia cao lớn, vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé kia của cô gái. Ngay khi cô mới xực tỉnh, người bên cạnh đã ở ngay kia.
"Song Yuqi, em buông hắn ra cho tôi!"
Tiếng quát của hắn rất lớn, kinh động tới mức chim chóc trong tán cây bay đi hết. Jisoo bất ngờ, cô gái kia là Yuqi? Còn nam nhân kia, cô rất quen mắt. Là Kim Taehyung sao?
Lucas lôi Yuqi từ vòng tay người kia ra, gương mặt nam nhân kia lúc này lộ rõ. Chính anh, Kim Taehyung. Jisoo nhìn Yuqi hoảng sợ khi thấy Lucas, vội vã chạy lại cản, nếu để chuyện không hay xảy ra, người bất lợi sẽ là con bé.
"Jisoo, em ở đây làm gì?"
Taehyung bất ngờ khi thấy Kim Jisoo chạy tới, cô ôm lấy Yuqi, con bé lúc này mặt trắng bệch, người run run như cành liễu. Lucas đen mặt, giơ tay định kéo Yuqi về bên mình.
"Đừng có làm tổn hại con bé, tôi cảnh cáo cậu."
Hai lời không hẹn cùng nói. Taehyung và Jisoo quay sang nhìn nhau. Đây gọi là gì? Chính là tâm đầu ý hợp sao? Jisoo lắc đầu, điều cô nên để ý hiện tại là vì sao đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ như Yuqi và Tahyung lại xuất hiện ở nơi này?
"Cô thu hút nhiều người thế sao? Không ngờ đấy..."
Lucas cười nhẹ, nụ cười trên môi hắn làm người ta lạnh gáy. Đôi mắt ánh lên tia xanh lục, gương mặt yêu nghiệt đẹp tới mức doạ người.
"Wong Lucas, tạm thời giao Yuqi cho chúng tôi..."
"Tại sao phải giao vợ của tôi cho các người? Tính làm gì? Cô kể cho bọn họ rằng tôi bắt nạt cô sao?"
"Là anh ép tôi! Tôi không yêu anh mà! Tại sao lại ép tôi cưới anh? Tại sao? Taehyung, Jisoo, làm ơn dẫn em khỏi hắn, làm ơn..."
Jisoo ôm chặt Yuqi vào lòng, con bé khóc đến đau lòng, có thể nhận ra cô sợ hắn tới mức nào. Khi Taehyung định thi chuyển phép thuật bảo vệ, Lucas đã kéo được Yuqi về phía mình. Thế giới phù thủy có một tục lệ, khi hai người kết hôn, sự liên kết sẽ trở nên vô cùng chặt chẽ, bất kể đối phương có ở xa đến đâu, chỉ cần miết nhẹ nhẫn cưới đã có người bên mình. Taehyung và Jisoo quên mất một điều, Yuqi đã kết hôn với Lucas, hắn dùng biện pháp này là dễ hiểu.
"Kim Taehyung, tôi nói cho anh biết điều này, là liên quan tới Kim Jisoo."
Đôi mắt màu lục của Lucas nhìn hai người. Taehyung bất giác kéo Jisoo vào lòng, trong anh dâng cảm giác bất an. Lần này Jisoo không phản ứng, cô vô dụng khi đối diện với đôi mắt kia. Lucas ôm Yuqi trên vai, tay thi chuyển phép thuật.
"Tôi thấy trong quá khứ Kim Jisoo không có anh, hẳn là cô ấy đã sử dụng phép bỏ đi trí nhớ. Thực ra thì ở Enternity, có cách khôi phục trí nhớ đã mất kia."
"Cái gì?"
"Ờ, anh nghe không lầm đâu. Phương pháp này chỉ có Enternity mới biết cách hồi phục. Nhưng mà là vì anh, tôi sẽ nói cho anh một phương pháp. Có chút đau đớn, nhưng là cách nhanh nhất."
"Cậu nói đi!"
"Chỉ cần anh có được cô ấy, trí nhớ đã mất kia sẽ hồi phục."
Taehyung hiểu ý trong lời nói của Lucas, có được Kim Jisoo? Cô sẽ ghét anh, sẽ hận anh, nhưng anh không thể để kỷ niệm giữa hai người tan đi như mây khói như thế được. Jisoo nghe mấy câu này, hốt hoảng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Taehyung, cái chuyện động trời đó, cô không dám nghĩ tới.
"Không! Taehyung, anh đừng làm vậy, có cách tốt hơn mà! Đừng làm tổn thương nhau...."
Yuqi chưa kịp dứt lời, Lucas đã bước vào cổng phép thuật rồi biến mất. Không gian tĩnh lặng trở lại, chỉ còn mình hai người. Nhận thấy sự chuyển biến trong mắt Taehyung, Jisoo càng ngày càng sợ hãi, cô không muốn chịu sự ràng buộc như vậy với hắn.
"Taehyung, anh buông ra..."
"Kim Jisoo, có điều muốn hỏi em, yên lặng nghe tôi hỏi."
"Anh với Yuqi là có quan hệ gì? Tại sao lại thân thiết như vậy?"
"Yuqi là em gái nhỏ thất lạc của tôi."
Quả thật Taehyung có một người em gái thất lạc, con bé vừa sinh ra đã biến mất, làm mẹ anh đau lòng không nguôi. Trải qua gần 20 năm, anh mới tìm thấy em gái nhỏ, vậy nên mới ôm con bé, vậy nên mới dỗ dành con bé khóc. Cảm giác ghen tuông mãnh liệt của Jisoo vốn dâng lên từ khi nãy nay đã tắt ngóm. Là anh em ruột sao? Vậy cô lấy quyền gì để ghen với Yuqi? Mà tại sao cô lại phải ghen? Cô... thật là yêu anh sao? Jisoo vội vàng phủ nhận, cô không thể yêu anh, không bao giờ.
"Kim Jisoo, em với Wong Lucas đêm rồi còn đi với nhau, hai người đã làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro