Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Quá khứ của Taehyung

Jisoo đi một .mình ở sa mạc. Cô sắp kiệt sức mất rồi. Nhiệt độ quá sức nóng ở đây làm cô như muốn bị nướng cháy. Ánh nắng mặt trời cùng những đụn cát nóng bỏng dưới chân làm cô mệt mỏi, ngã phịch xuống cát vàng nóng.

Nam nhân lạ mặt không biết từ đâu xuất hiện, hắn ngồi xuống, đôi bàn tay to hơi rám nắng vuốt ve gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Jisoo. Bờ môi gợi cảm nhếch lên nụ cười hấp dẫn.

"Tuyệt thật Kim Jisoo, tôi tìm thấy em rồi..."

Hắn vừa định bế thân thể cô lên thì hàn khí lạnh lẽo không biết từ đâu tới làm hắn dựng lông tơ trên người. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, nụ cười chuyển sang thái độ thực khiêu khích.

- Park Jinyoung, bỏ đôi tay bẩn thỉu của ngươi xuống khỏi cô ấy.

Nam nhân tên Jinyoung kia bỏ tay xuống, nhếch môi cười mỉm.

Jinyoung: Kim Taehyung, vinh dự cho thần gặp ngài rồi.

Taehyung từ xa đi tới, mỗi bước đi là mỗi bước mạnh mẽ. Anh cúi người bế Jisoo lên, đôi mắt đã chuyển sang màu xanh từ lúc nào.

Taehyung: Tránh xa khỏi cô ấy.

Jinyoung: Phải chăng cô bé xinh đẹp tộc Nữ Thần này chính là.... vương phi tương lai?

Taehyung: Tai ngươi có vấn đề sao? Mau cút khỏi nơi này!

Jinyoung: Em trai sau khi lên nắm quyền thực hống hách nhỉ?

Taehyung nhíu mày. Kẻ giết mẹ anh, không có tư cách gọi anh là em trai. Khi thấy Taehyung sau người bỏ đi, Jinyoung vẫn đứng đó, giọng điệu mỉa mai thực thấy.

Jinyoung: Hy vọng vương phi tương lai không mắc phải sai lầm khi xưa của Cố Hoàng hậu, nếu không đôi tay này lại phải dính máu rồi!

Taehyung lạnh lùng quay đầu lại, phóng tới cho hắn mấy giáo băng.

Taehyung: Nể tình ngươi là thứ mẹ ta yêu quý, ta sẽ không động tới mẹ của ngươi, thứ con hoang như ngươi nên biết điều một chút.

Jinyoung mặt dần tối lại, nhưng vẫn giữ nét tươi cười.

Jinyoung: Miệng lưỡi em cũng ác thật đó.

Taehyung: Đó là chỉ với một mình ngươi.

***

Câu chuyện của Kim Taehyung là một bi kịch. 9 tuổi chính mắt thấy mẹ bị người con trai riêng của cha sau một cuộc tình đáng xấu hổ với một vũ nữ ở Trái đất giết, bị chính cha mình lạnh nhạt. Gia đình đau khổ như thế, tất cả là do Tiên đế kính yêu của Hỏa Long Nhân dân.

Đáng lẽ, Kim Taehyung phải có gia đình hạnh phúc. Có cha, có mẹ, hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười. Ấy thế mà cuộc sống đơn giản đó kết thúc khi cha dẫn người con trai Long nhân có một nửa là con người về, nói đó là anh trai anh thì khi đó, câu chuyện hạnh phúc này rẽ sang một bước ngoặt mới.

Park Jinyoung được Cố Hoàng hậu, mẹ Kim Taehyung nuôi nấng, bảo vệ khỏi những đàm tiếu nói hắn là con ngoài giã thú. Bà là nữ nhân mạnh mẽ, luôn yêu phu quân và con cái. Taehyung rất hâm mộ bà, vì bà có thể chăm sóc con trai riêng của chồng tự nhiên như đó là con trai bà.

Sẽ không sao nếu như một ngày nọ, Cố Hoàng hậu phát hiện, Jinyoung ăn cắp tài liệu mật của cung điện. 2 người đã ầm ĩ một trận lớn, Jinyoung đã dùng bảo kiếm đâm chết vị Hoàng hậu trẻ tuổi. Mà Kim Taehyung lại chính mắt dõi theo từ đầu đến cuối cuộc ẩu đả. Jinyoung rời khỏi đó, còn Taehyung chạy vội tới bên mẹ mình, giọng nói có chút run rẩy.

"Mẹ.... mẹ ơi... con gọi thái y.... con gọi ngay bây giờ.... mẹ ơi.... đừng bỏ con lại một mình, mẹ ơi!"

"Tae..... con phải mạnh mẽ lên..... Jinyoung... cũng vì lợi ích của hắn..."

"Con sẽ giết hắn!"

"Không! Đừng làm như vậy..... đó là anh trai con..."

"Nhưng đó là kẻ giết mẹ, mẹ không thấy bất bình hay sao?"

"..... Mẹ thương con, thương cả nó nữa...."

Hoàng hậu trao cho con trai cái nhìn đầy yêu thương cùng cái vuốt ve trìu mến cuối cùng rồi nhắm mắt xuôi tay. Taehyung, đứa trẻ 9 tuổi bộc lộ sức mạnh tiềm ẩn của mình.

Năm Kim Taehyung 17 tuổi, 8 năm sau khi mẹ anh ra đi, anh khó gần hơn, lạnh lùng hơn, và.... tàn nhẫn hơn. Từ sau khi mẹ ra đi, cha của anh cũng không còn để ý tới anh, chỉ lo chuyện chính sự và đam mê sắc dục, ngay cả Park Jinyoung cũng không thể chịu nổi sự hoang dâm vô độ của vị hoàng đế này. Cho tới một ngày nọ, ngày mà Kim Taehyung chính thức bước lên ngôi vị Hoàng đế của một vương quốc.

Anh lúc đó, chuẩn bị vào học viện BIGYG, có chút không vui lòng, nhưng nể tình Park Jimin, 1 trong 3 thằng bạn chí cốt của mình năn nỉ ỉ ôi, anh mới sẵn lòng tham gia. Anh đến tẩm cung để nói với cha, bởi vì anh biết, chỉ cần tống vị Thế tử là anh đến bất kì nơi nào, lão ta cũng sẽ đồng ý. Bên trong tẩm cung là những tiếng kêu dâm đãng của mấy phi tần trong cung cùng tiếng cười đầy dâm dục của Hoàng đế.

"Cha...."

"Các nàng thích cái gì, cứ lấy, ta cho hết"

"Phu quân, ta muốn chàng phế ngôi vị hoàng hậu của cố hoàng nương tỷ, ta muốn làm hoàng hậu của một nước a!"

Mặt Taehyung tối sầm lại. Ngôi vị hoàng hậu cao quý của mẹ anh sao có thể nhường cho con đàn bà suốt ngày chỉ biết cưỡi đàn ông? Anh vẫn nhịn, bước vào nơi như cái tửu lầu kia, bẩm báo.

"Cha, ta muốn học ở BIGYG."

"Được được, cứ học đi. Nào nào Naeun, nàng bình tĩnh."

Cô gái xinh đẹp, đôi mắt còn vương sự thèm khát hướng về phía Taehyung. Ả cất giọng nói ngọt ngào,..... có chút tởm lợn.

"Thế tử, ngươi mau lên đây, hôm nay chúng ta 3NP đi."

Sát khí lập tức bao trùm căn phòng. Máu chảy ròng ròng xuống sàn nhà làm bằng băng. Thân thể nãy còn uốn éo trước mặt hoàng đế nay đứt lìa, gương mặt xinh đẹp kia tràn ngập sự sợ hãi, máu từ nơi bị đứt lìa phun ra tung tóe, lên khắp long thể của vị hoàng đế già. Lão ta trừng mắt, thét lên với đứa con trai của mình, người vừa dùng Băng đao chém vật sủng của lão trước mặt lão. Thanh đao lạnh lẽo còn dính máu kề sát vào cổ lão, lúc đó lão phát hiện, con trai bị lão vứt bỏ nay đã có sức mạnh cân cả được đàn cá ăn thịt rồi.

"Hoàng nhi, con..."

"Nếu không thể làm tròn trách nhiệm làm vương 1 nước, để ta thay ngươi làm cho, xuống âm ti mà sa đọa tiếp đi, lương thực nhân dân đói khổ làm ra không phải để nuôi một tên khốn nạn như ngươi!"

"Hỗn xược! Ta..."

Chưa nói hết câu, đầu lão già dâm đãng đã lìa khỏi cổ. Khi tất cả binh lính kéo tới, họ thấy Thế tử của mình, tay cầm đầu hoàng đế ném vào đống lửa, oai phong đứng ngồi lên ngai vàng, họ đều quỳ xuống, cung kính nói vang.

"Hoàng đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Đôi mắt màu xanh sắc lẹm lướt qua từng gương mặt của mọi người, vị tân hoàng đế trẻ tuổi kia thốt ra một câu đầu tiên trong sự nghiệp làm vương.

"Bình thân, i triều."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro