Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao Thừa

Đã được hai năm kể từ khi anh ấy đi du học bên nước ngoài. Hai năm cũng không phải quãng thời gian ngắn dành cho chúng tôi,yêu xa thật sự rất khổ,nhiều lúc nhớ mà chẳng thể gặp trực tiếp,nhiều lúc nhớ nhưng cũng chẳng thể bên nhau,thời tiết lạnh cũng chẳng thể ôm nhau mà xoa ấm đối phương. Đã hai năm rồi,cứ mỗi lần đến đêm giao thừa,anh ấy và tôi cùng ngắn pháo hoa,tôi được nghe anh ấy hát,giọng hát ấy cũng làm ấm lên con tim tôi. Mặc dù cách xa cả nửa bán cầu,nhưng tôi vẫn tin tưởng vào tình yêu này,tôi vẫn cảm nhận được tình yêu của anh ấy dành cho tôi.

 Năm nay đã là năm thứ ba rồi,anh ấy vẫn chưa thể về bên tôi,chỉ còn vài tiếng nữa là tới giao thừa nhưng tôi vẫn chưa thấy anh gọi cho tôi,chẳng nhẽ là anh đang bận hoặc cũng đang chuẩn bị giao thừa giống tôi nên không thể gọi được chăng!


"Jennie à,em trang trí xong mâm ngũ quả chưa?" Tiếng Jisoo vọng ra từ trong bếp

"Dạ xong rồi đây,cái này để đâu hả chị?" Jennie bê mâm ngũ quả đến gần Jisoo

"Ừm,đẹp đó! Giờ em lấy túi bánh kẹo  xếp vào khay,mai đón khách nữa!" Jisoo nhắc nhở Jennie rồi lại quay vào việc vẫn đang làm chưa xong

"Vâng"

"À mà chút nữa... chị đi chơi với bạn chị,đi xem pháo hoa ý,em đi cùng không Jennie?"

"Thôi,chị với anh Taehyung cứ đi chơi vui vẻ đi,em không muốn làm bóng đèn đâu,chút bạn em cũng đi sang rủ mà"

"Ơ,chị đâu có nói là Taehyung đâu.Haiz,thấy em vui vẻ như này chị cũng yên tâm rồi,thôi làm nhanh nè,sắp giao thừa rồi"

"Dạ"


Thời gian lại trôi nhanh thật ấy,còn 10 phút nữa là đến giao thừa rồi,nhưng điện thoại tôi vẫn tối đen như mực,không có một tin nhắn,không có một cuộc gọi nào cả. Tôi đi tới đi lui trong sự bất an,anh ấy... có chuyện gì chăng! 

"Không được,không được Kim Jennie,không được nghĩ bậy!"

Tôi có nên nhắn cho anh ấy không...


Vừa thấy Jisoo đi tới gần,Jennie ngay lập tức tắt điện thoại rồi cất nó đi,hành dộng ấy khiến Jisoo rất nghi ngờ,cô em gái của mình không ngờ lại si tình đến vậy,đúng là người nào có phước lắm mới đượ em gái cô yêu mà.

"Sắp có pháo hoa rồi đấy,bạn chị cũng gần qua tới nơi rồi,giờ chị vào chuẩn bị,tí nếu em có đi chơi với bạn thì nhớ khóa cửa lại,đừng có để hớ hênh rồi đầu năm đầu tháng bị chộm vào là xui lắm"

"Em nhớ rồi mà,chị cứ đi chơi vui vẻ với anh Taehyung đi ha"

"Cái con bé này"

Có một tiếng bíp còi lớn ở ngay ngoài cổng,Jennie khẽ ngó qua cửa sổ nhìn xuống thấy chiếc xe hơi đen sang trọng cùng với người đàn ông có dáng người quen thuộc.

"Đấy,chàng đến rước nàng kìa,nàng không nhanh chàng phi ngựa đi mất đấy!"

"Biết rồi khỏi hối,mày bới trêu chị đi không nghiệp nó quật cho"

"Vâng vâng,chị Jisoo xinh đẹp đi chơi vui vẻ"

"Đấy,nói thế có phải nghe được hơn không! Thôi chị đi à"

"Chị đi cẩn thận,nhớ là chỉ đi xem pháo hoa thôi nhá,đừng có mệt quá mà vào nhà nghỉ ngủ,hihi"

"Mày cẩn thận chị về cho biết tay"


Chiếc xe của Taehyung phóng đi ngay sau đó. Cũng chỉ còn ba phút nữa là giao thừa,chỉ vài phút nữa thôi sẽ có pháo hoa,cơ mà vẫn chưa thấy người ấy hồi âm. Nãy nói với chị cô rằng sẽ đi chơi với bạn cũng vì không muốn Jisoo lo lắng chứ bạn bè đứa thì có chồng,đứa lại đi chơi với bạn trai,còn cô thì vẫn ở nhà chờ một tin nhắn của người ấy cũng cảm thấy khó khắn rồi.

Ting

Điện thoại cô sáng đèn lên,cô vội vàng mở tin nhắn xem. "Năm mới vui vẻ,anh yêu em". Dù chỉ là một câu nhắn ngắn gọn ấy,trái tim cô như hạnh phúc trở lại 

3...2...1 BÙM BÙM BÙM

Pháo hoa cũng bắt đầu nổ,cô nhìn lên trời,pháo hoa muôn màu,thật đẹp~

Di di trên điện thoại,cô ấn vào danh bạ,số điện thoại khẩn cấp hiện ngay lên đầu và số đó chắc chắn là của anh rồi. Cô bấm gọi cho anh một lần,hai lần,ba lần... nhưng anh vẫn mãi không nghe máy,chỉ toàn nghe tiếng cô tông tài với chất giọng trong trẻo,nhưng giọng cô muốn nghe lại là giọng ồm ồm ấm áp của anh. 


Cô đi dạo trên con phố tràn ngập người qua lại,tràn ngập nhưng hạnh phúc của các cặp đôi yêu nhau,nhìn mà thật tủi thân. Co nặng thở dài nhìn khung cảnh trước mắt,ngắm nhìn những tràng pháo hoa xinh đẹp nhưng trong đầm vẫn luôn xuất hiện hình ảnh của anh. 

Chẳng hiểu sao khi cô quay qua,chợt thấy dạng người của anh mà bất giác đuổi theo,tiếc là dòng người đi dông qua,cô không thể chen qua họ một cách dễ dàng,vô tình đạp trúng chân vào một người đàn ông khác kiến anh ta tức giận đẩy ngã cô không thương tiếc. Cô thử đứng lên nhưng không nổi.Chân cô hình như đã bị trầy,máu đỏ dần hiện lên một rõ. 

Đau,thật sự rất đau,đem nay là đêm giao thừa tồi tệ nhất của cô chăng. Cô bật khóc,cô chẳng thèm để ý đến dòng ngường xung quanh. Không phải chỉ vì chân đau,không phải chỉ vì vết thương nhỏ ngoài da ấy mà khiến cô khóc,thú thật do cô nhớ anh quá nhiều,nhìn nhầm người khác thành anh hay sao? Vết thương ngoài da ấy có là gì so với vết đau trong tim. 

Đám đông xúm lại nhìn cô gái nhỏ yếu ớt ngồi bệt ở dưới lòng đường,họ cười cười nhìn cô chỉ trỏ còn lấy điện thoại ra quay cô lại như có trò vui vậy,nhưng cô cũng mặc kệ hết. Giờ cô buốn chỉ có anh,gờ cô muốn được ôm anh,muốn cảm nhận cái ôm ấm áp của anh.

"MIN YOONGI,anh đâu rồi,tại sao không đến đây với em... hức... Min Yoongi ah"

"KIM JENNIE"

Cô ngước đầu lên. Một chàng trai len qua giữa đám đông,hét lớn tên cô. Là anh,là anh thật hay sao,liệu lần này có là hoa mắt hay không? Anh ngồi xuồng trước mắt cô,nhìn phần chân đã bị sưng với những vết máu đỏ chảy dài,không ngờ cô gái này lại ngốc như vậy!

"Kim Jennie,em bi ngốc sao? Thiếu anh,em lại yếu duối đến vậy sao hả? Kim Jennie mạnh mẽ lúc trước đâu rồi"

"Là..là anh thật sao Min Yoongi..là anh thật sao hả?"

"Chứ ai,đừng bảo em nhớ..."

"Min Yoongi,em rất nhớ anh,rất rất nhớ anh,tại sao anh lại đi lâu đến vậy cơ chứ,huhu,em hận anh" Jennie lại thêm lần nữa khóc nức nở trong lòng Yoongi,lâu lâu còn đấm anh mấy cái

Thuận tay,anh liền bế cô lên ngồi ở ghế đá gần đó,đang định đi thì bị Jennie kéo lại,ánh mắt vô cùng đáng thương.

"Anh lại tính bỏ em sao Min Yoongi?"

"Ngồi ngoan,chờ anh mottj chút,anh sẽ quay lại ngay"

"Thật không?"

"Thật,chờ anh nhé!"

"Vâng"

Một lúc sau anh quay lại,trên tay cầm theo một chuếc hộp y tế. Nhìn thứ anh cấm,cô mới cúi xuống nhìn vết thương của mình,đột nhiên cơ sót công thêm cái gió lạnh khiến cô cảm thấy đau.

"Sao vậy?Giờ mới cảm thấy đau sao? Em cũng kì lạ quá đó Kim Jennie"

"Bộ em là robot chắc,em cũng phải biết đau chứ!"

"Chắc em nhớ đến anh nên nãy không thấy đau phải chứ!"

"Anh thèm nhớ họ Min nhà anh,bớt tự luyến đi"

"Không phải thì sao nãy có ai đó ngồi giữa đường khóc vậy ta" Yoongi anh lại chứng nào tật ấy, vẫn giữ thói trêu ghẹo cô mỗi khi cô khóc,nhưng như vậy mới giúp Kim Jennie vui lên được chứ!

"Ai đó,cô nào ấy,không phải em"

"Ok,là cô nào đó,vậy cô này hết khóc chưa?"

"Đâu có,em nào có khóc mà...Hết pháo hoa mất rồi" Gương mặt cô ỉu xìu

Yoongi cũng bất giác bất cười,anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi lại tắt máy "Hôn anh đi,anh sẽ cho em thấy pháo hoa lần nữa"

"Thật không?"

"Ừ"

"Một cái thôi đấy!"

"Ừm,một cái"

Jennie ngại ngùng đưa dần đôi môi của mình đến má anh. Khi chỉ còn 0,5 cm nữa,anh bất ngờ quay ra,môi chạm môi với cô. Mắt cô mở to,trợn tròn nhìn anh,tay nhè nhẹ đập vào ngực anh,nhưng cái đánh của sự bất ngờ ấy cũng không kéo dài quá lâu,rất nhanh Jennie đã bị cuốn vào nụ hôn ấy. Tiếng pháo hoa lại được nổ ra lần nữa,chớp sáng,muôn màu được tỏa ra trên bầu trời tối đen. Sau bao năm xa cách,hai người họ dường như có một sợi dây vô hình nào đó kéo họ trở về bên nhau,trở thành người yêu của nhau,trở thành một phần kỉ niệm của thanh xuân. Nụ hôn ấy là được trao sao bao nâu xa cách,trái tim của họ vẫn luôn hướng về nhau cho dù có cách xa đến mức nào,họ vẫn có thể về bên nhau. Giao thừa ấy thật tuyệt! Hãy trân trọng những người yêu bạn,dành hết thanh xuân cho bạn,đừng làm người ấy buồn nhé!

_________________________________________________________


HAPPY NEW YEAR!

Tết đến chúc các độc giả của tui luôn may mắn,cầu được ước đấy,lúc nào cũng xinh đẹp và năng động đi hông thời tới tăng cần xình xịnh đếy! Chúc mn an khang thịnh vượng vạn sự như ý,một năm đầy sức khỏe à may mắn nhé!Cảm ơn đã ủng hộ mình ạ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro