Trò hay (3)
Jisoo về qua Phủ Tướng Quân thăm phụ mẫu, nhưng cũng không nán lại lâu, lấy cớ xuất cung 1 ngày rồi đi ngay.
Nàng tự thúc ngựa về Sơn Đông Phái ngay sáng hôm sau, thị vệ và nô tì của nàng về bẩm báo lại với Thái Hậu, bà cũng biết Jisoo có võ thuật, nên không cho người đuổi theo.
- Môn chủ, tiểu thư đã trở về rồi!
Tên hộ vệ canh gác chạy vào bẩm báo với vị môn chủ ngồi sừng sững bên trên, xung quanh là các vị đại thần đang cùng bàn bạc về xung đột giữa Sơn Đông Phái và một môn phái khác.
Jisoo cực kì thong dong tiêu sái bước vào trong điện. Đã bao lâu nàng không đứng ở nơi đây rồi, còn nhớ mùa đông hai năm trước chính nàng phải liều mạng, đòi sống đòi chết bảo vệ môn phái trước Huyền Không Phái. Lúc ấy, nàng một mình chiến đấu với con gái và con trai của môn chủ Huyền Không, mất nửa cái mạng, máu me bê bết thề không để Đại Điện này tổn thất tí nào.
Quả thực, nàng và Sameul mở 1 lớp kết giới bảo vệ, ai cũng không làm gì được.
Mà 2 truyền nhân của môn phái kia cũng không tệ, cũng kiên quyết đòi sống chết với nàng. Hai bên đấu qua đấu lại, mãi cho tới khi nàng dùng 1 chưởng độc nhất, dùng toàn bộ sức lực cướp đi tính mạng của người con gái, nàng ngất đi. Cho tới mãi mùa hạ, khi nàng tỉnh lại, nghe Samuel kể lại rằng Môn chủ từ biên giới về kịp lúc, trực tiếp đánh chết tên còn lại kia, sau đó dọn xác sạch sẽ gửi về Huyền Đông Phái. Khỏi nói cũng biết bên đó tức lắm, đem việc này ghi trong lòng thành thù hận, kiểu gì cũng xung đột dai dẳng. Ừ, nàng về đúng lúc, hai bên quả thực đang sát bờ vực giao chiến.
- Chúng thần tham kiến Trắc Phi Nương Nương!
- Được rồi, đều là người một nhà cả, không cần đa lễ như vậy!
Nàng quay về đây thậm chí còn chẳng mặc lễ phục trong cung, chỉ mặc y phục trắng tinh như ngày trước nàng vẫn hay mặc. Bởi vì nàng luôn khiêm tốn và giản dị như thế, nên mọi người ai ai cũng đều yêu quý nàng.
- Con gái để Nghĩa phụ, nghĩa mẫu mong chờ đã lâu, nay con xin về đây nhận tội.
Nghe ra liền biết câu đùa.
- Jisoo đứng lên đi.
Nàng làm theo lời nghĩa phụ, sau đó nháy mắt với Samuel đứng bên cạnh nghĩa phụ nàng. Trước hắn có viết thư cho nàng, trong thư hắn nói môn chủ là thăng chức cho hắn lên làm đệ tử chân truyền, cơ hội thành danh của hắn ngày càng rộng mở hơn. Nàng cũng lấy làm vui, chúc mừng hắn.
--------------
- Con đã hiểu rồi chứ ? Thứ hắn muốn ở chúng ta là Kim Bảo kia.
Nghĩa phụ thuật lại cho nàng nội dung của buổi họp sáng nay, Huyền Không Phái dẫn quân đến, cho thời hạn 2 ngày phải giao món pháp bảo kia ra, nếu không sẽ san bằng Sơn Đông Phái, mà món pháp bảo ấy trấn giữ môn phái này qua bao nhiêu đời, làm sao có thể nói cho là cho ?
Jisoo không nghĩ gì nhiều, chỉ đề xuất 1 ý kiến nhỏ:
- Chúng ta cho thể làm giả mà nghĩa phụ?
- !!!
Kim Samuel bên cạnh cũng reo to :
- Đúng đúng, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ?
-------
Rất nhanh thời hạn 2 ngày đã hết, lần này là 1 tên thuộc hạ của Huyền Không dẫn quân đến, tên nào cũng lăm le nhìn đến đáng sợ, Jisoo rùng cả mình, dù sao nàng cũng rất lâu chưa chiến đấu, thế nên nàng chỉ chọn 1 cây trường cung quý giá của nghĩa phụ, đứng nơi góc khuất
- Môn chủ, không biết món pháp bảo kia đã có thể giao cho ta chưa ?
- Món pháp bảo đó tưởng dễ có à ? Môn chủ các người có 1 vị muội muội phải không ? Đem nó tới làm nô dịch cho chúng ta, pháp bảo sẽ tự chuyển đến tay các người.
Nghĩa phụ thật là ... Jisoo thầm cảm thán.
- Ngươi!.. - Tên cầm đầu đen mặt, rồi chuyển sang mỉa mai - Không phải người cũng có một đứa con gái nhận nuôi đó sao ? Ta nghe nói nàng ta làm Trắc Phi trong cung đúng không? Nhan sắc cũng không tệ...
Tên kia là đang nói nàng à? Nàng mà chỉ không tệ thôi á? Trời ơi nàng phải nghiêng nước nghiêng thành chứ ???
- Còn không mau giao pháp bảo kia ra đây nếu không ta sẽ san...
"Phập!"
Ba mũi tên từ bên trong Điện lao ra trúng giữa ngực hắn và hai tên bên cạnh, nàng cũng bay ra ngay sau đó.
- Nhìn ta xinh đẹp như này mà ngươi bảo không tệ á ??? Ngươi có bị mù không đấy ???
Samuel bên cạnh không khỏi cười trừ, từ bao giờ Jisoo lại để ý mấy chuyện vặt này thế.
Hắn dùng tay rút mũi tên ra thì được Jisoo bồi thêm 1 câu :
- Mũi tên có pháp thuật, người rút ra là người chết.
Hắn có vẻ không tin, rút mũi tên ở ngực 2 tên bên cạnh ra trước, quả nhiên chết ngay tại chỗ.
Thực ra nàng chỉ vừa niệm chú cho 2 mũi tên kia thôi, cốt dọa hắn một chút. Ai ngờ được hắn tin sái cổ, nàng dương dương tự đắc nhìn hắn.
Tên cầm đầu cho gọi 1 tên khác rồi thì thầm gì đó, ngay lúc đó Jisoo rút mũi kiếm của Samuel lao đến. Quá nhanh, hắn không phản ứng kịp, chỉ thấy nàng lẩm bẩm gì đó. Giờ thì hắn mới thực sự ngã xuống, tắt thở. Đám thuộc hạ của hắn cũng lao lên, nàng trả lại kiếm cho Samuel, chuyển qua dùng cung của mình. Cứ ba mũi tên, trúng đích liên tiếp. Qua một hồi đấu đá, môn chủ bên kia đến, là môn chủ của Huyền Không phái dẫn quân đuổi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro