Sai người
Jisoo từ từ tiến vào chỗ ngồi cạnh Samuel, hôm nay nàng mặc y phục trắng muốt, mái tóc được búi gọn, nàng đeo mạng che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sâu thẳm mờ đục.
Một lúc lâu sau, thái giám hô to:
- Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương giá đáo!
Hoàng Thượng vẫn oai nghiêm như trước, chỉ có Hoàng Hậu nét mặt không vui chút nào. Jisoo đứng dậy hành lễ, Hoàng Hậu khi đi qua còn không quên liếc một cái sắc lạnh như dao.
- Thái Tử và Thái Tử Phi giá đáo!
Đôi mắt nàng dừng lại trên con người hắn, so với 3 năm trước, hắn gầy gò hơn nhiều, sắc mặt hắn nhợt nhạt, trái ngược với vẻ mặt của Lee Nancy. Nàng ta vẫn thế, thậm chí có phần mũm mĩm hơn trước.
Không lâu sau, Thái Hậu cũng từ từ tiến vào, vẻ mặt bà vẫn hiền từ như trước, trên trán đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, mái tóc cũng đã điểm bạc. Nàng vẫn nhớ từng chút từng chút thương yêu Thái Hậu dành cho nàng, nàng biết, về sau bà cho người lục tung vách núi nơi nàng nhảy xuống, tìm mấy tháng trời, chết rất nhiều người, nhưng bà vẫn không từ bỏ dù chỉ là hi vọng cuối cùng. Ở thế giới này, chỉ có 2 người đối tốt với nàng nhất: một người là Chaeyoung, một người là Thái Hậu.
Người nàng thấy tiếp theo là Chaeyoung. Nàng ấy ngồi ngay cạnh Kim Jimin, khoác tay hắn, cười nói với hắn, như một cặp phu thê hạnh phúc.
Đại lễ bắt đầu, các nghi thức vẫn thế, không có gì thay đổi so với 3 năm trước. Tới lúc môn phái của nàng chúc thọ, Hoàng Thượng liếc qua nàng, sau đó nói:
- Tiểu nữ kia là nghĩa nữ của ngươi ư?
- Dạ đúng thưa Bệ Hạ! - Môn chủ Sơn Đông Phái - Nghĩ phụ của nàng lên tiếng
- Chuyện này ta có nghe nói qua, nghe nói nghĩa nữ của ngài giỏi ca, múa, đàn, hát, cầm, kì, thi, họa, chuyện gì cũng tinh thông, pháp thuật cũng không kém nam nhi là mấy. Một nghĩa nữ như vậy, ngươi thật có phúc! - Hoàng Hậu mỉa mai nói, hồi còn luyện công trong tiểu viện, Jisoo có nghe Samuel nói, Hoàng Hậu vốn không ưa gì nghĩa phụ của nàng, chẳng rõ nguyên nhân vì sao nhưng mỗi lần gặp gỡ là một lần nghĩa phụ kìm nén cơn giận.
Jisoo hành lễ, không thua gì đáp lại :
- Đa tạ Hoàng Hậu nương nương khen ngợi, dù cho nhi thần có tài giỏi tới mức nào, cũng không thể bằng Thái Tử Phi được. Nhân dịp này, nhi thần muốn cùng Thái Tử Phi thi đấu một chút!
Hoàng Hậu nói:
- Ngươi muốn đấu gì? - Sau đó quay sang Nancy - Con thấy có được không?
Ai ngờ nàng ta chối lấy chối để:
- Hoàng Hậu nương nương, chuyện này quả là không được! Nhi thần hôm nay cảm thấy có chút không khỏe!
Jisoo nghe xong châm chọc:
- Ai mà biết được có phải nàng ta sợ hay không chứ?
Thái Hậu đột nhiên cười nói:
- Nếu nghĩa nữ kia đã tài giỏi như vậy, chi bằng mua một điệu cho ta xem? Thế nào?
Jisoo cười tươi, đuôi mắt nàng cong lên:
- Nhi thần tuân chỉ!
Khúc nhạc Lăng Vân vang lên. Ba năm trước, cũng tại nơi này, cũng chính là khúc nhạc này, đã khiến cho tất cả mọi người hôm đó phải nể phục nàng. Hôm nay, nàng phải khiến cho tất cả mọi người nhớ lại ngày hôm đó.
Cơ thể nàng uốn lượn từng động tác đã trở nên thuần thục, sắc mặt nàng phía sau tấm mạng che dường như không thay đổi, nhưng đôi tay của nàng vẫn hướng về phía Kim Taehyung. Tất cả tạo nên bức tranh mờ ảo, mà huyền diệu
Thái Hậu xem xong, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị hơn một chút:
- Tiểu nữ kia, sau khi lễ mừng thọ kết thúc, ngươi hãy đến điện Thái Hòa, ta có chuyện gặp ngươi.
- Dạ!
Nàng nhìn thấy Kim Taehyung, sắc mặt chàng có chút bất ngờ, nhưng đôi mắt lại có chút cô đơn không thể tả.
Nàng nhìn thấy Lee Nancy, khuôn mặt nàng ta sợ hãi, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm nàng.
Nàng nhìn thấy Chaeyoung khóe mắt đỏ hoe, chắc là nàng ấy khóc. Đôi vai nàng ấy không ngừng run rẩy, cả người nàng ấy dựa vào Jimin, như không còn chút sức lực nào để gắng gượng nữa.
Nàng nhìn thấy Kim Jimin hai tay ôm chặt Chaeyoung, nhưng ánh mắt căm giận vẫn hướng về phía nàng.
Nàng nhìn thấy Hoàng Thượng và Hoàng Hậu chưa từng rời mắt khỏi nàng, trên hai khuôn mặt ấy không khỏi có nét bàng hoàng, nhưng lại bình tĩnh tới lạ.
Nàng còn nhìn thấy rất nhiều rất nhiều người khác nữa, họ đều có những cảm xúc khó tả khác nhau.
" Lee Nancy, ta quay lại rồi!"
Jisoo thầm nhủ, sau đó quay lại chỗ ngồi cạnh Samuel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro