Nguy hiểm (1)
Giữa tháng triều đình tổ chức đi săn, Kim Jisoo đương nhiên cũng có mặt.
Sáng sớm ngày mai là bắt đầu khởi hành tới vùng núi Tây Bắc, nàng buồn chán ngồi chơi dưới mái hiên của tiểu viện. Taehyung có mấy lần tới thăm nàng, nhưng lại chỉ đứng bên ngoài tới giữa đêm, nàng nghe a hoàn nói vậy.
--------------------------------
Trời có chút lạnh, Jisoo khoác thêm y phục bên ngoài mà cơ thể vẫn không kìm được run lên bần bật.
Là Trắc Phi, nàng được sắp xếp ngồi kiệu tách riêng với Thái Tử và Thái Tử Phi. Nàng nghĩ như thế cũng tốt, không phải chạm mặt người không xứng đáng.
Vừa đến nơi, Chaeyoung đã dính lấy nàng không rời nửa bước, dù Tam hoàng tử có nói thế nào cũng không nghe, nên Jisoo đành đồng ý dẫn nàng ấy đi theo.
Đi một đoạn khá xa, Jisoo bắt gặp một cậu nhóc khoảng 9 tuổi đang nhặt hạt dẻ dưới gốc cây, thấy tội nghiệp, nàng xuống ngựa đón lấy cậu bé. Hỏi ra mới biết nhóc không có nhà cửa, phụ mẫu thì mất sớm. Không biết thế nào, Jisoo đưa cậu bé đi cùng mình.
Jisoo và Chaeyoung cưỡi ngựa về phía Tây Bắc của khu rừng, là nơi xa nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất, nhưng cũng là nơi nhiều thú vật nhất. Chaeyoung rất đắc ý bắn trúng một con thỏ trắng, sau đó lại không nỡ thả đi, bèn nói rằng sẽ đem về trị thương cho nó, rồi đem tặng Jisoo.
Trong đầu Jisoo hiện ra một ý nghĩ cực kì ngớ ngẩn: Có phải Chaeyoung rất thích màu trắng không? Sao lần nào tặng quà cũng là màu trắng thế nhỉ?
Bất ngờ lúc này, 1 mũi tên xuyên qua hàng cây nhắm thẳng vào người Chaeyoung, Jisoo không chủ động được ôm chầm lấy nàng ấy. Mũi tên xuyên thẳng vào cánh tay nàng nàng, chỉ nhớ Chaeyoung kêu gào rất lớn, sau đó nàng không nhớ gì cả.
Khi nàng tỉnh lại, tiếng hành quân, tiếng vó ngựa rất lớn. Vết thương ở cánh tay nhói lên, nàng lảo đảo bước xuống bậc thềm ra khỏi lều trại, đập vào mắt nàng là cảnh Chaeyoung và Nancy cùng quỳ dưới đất. Nancy nước mắt giàn dụa dập đầu tới chảy máu xin tha với Hoàng Thượng, Taehyung cũng đỡ lời:
- Phụ Hoàng khai ân! Chắc chắn có ẩn tình trong chuyện này!
Nàng ngờ ngợ hiểu ra sự việc, vội vàng chạy đến quỳ xuống:
- Thưa bệ hạ, xin người đừng hiểu lầm, con nghĩ chuyện này không phải do Thái Tử Phi...
Đúng lúc này, một mũi tên khác bay sượt qua tóc nàng, làm cho mạng che mặt của nàng rơi xuống. Mà điều khiến nàng không thể ngờ được, người phóng mũi tên này lại là Kim Jimin.
- Park Jisoo, người còn định giấu chuyện này tới khi nào? Chuyện 3 năm trước, tỷ không nói. Chuyện 3 năm sau tỷ cũng bao che cho nàng ta...
Chaeyoung ôm chầm lấy nàng:
- Jisoo, đúng là chị rồi, không thể nhầm lẫn được...
- Người nói vậy là sao?
Cả Thái Tử và Hoàng Thượng đều đồng thay, vẻ mặt của họ đều hiện lên nỗi tức giận không thể tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro