Chap 10: Hạ quyết tâm
0h16 tại Trái Đất...
Trong góc của quán bar nhộn nhịp, bốn cô gái đang trầm ngâm nhấp từng ngụm rượu, ai cũng theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Bỗng Rosé đặt chiếc ly đã hết xuống bàn, nghi hoặc hỏi:
- Vậy rốt cuộc là các chị thấy sao? Bốn tên nam nhân ấy thật sự là chủ của BTS sao?
Jisoo đưa mắt lên nhìn Rosé rồi lại nhìn chiếc ly rỗng trên bàn, với tay lấy chai, vừa rót rượu vừa nói một cách khá thản nhiên:
- Còn có cách giải thích nào hợp lý hơn ư?
Jennie rời môi khỏi ly rượu, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng em vẫn mong nó không phải sự thật, nếu không thì vụ làm ăn của BLACKPINK và BTS rất có vấn đề đấy.
Rosé cũng gật đầu: Nếu họ đã biết chúng ta là phù thủy mà vẫn chấp nhận hợp tác thì quả thật rất nguy hiểm, em cũng mong suy đoán này không đúng
- Không, chính là họ, không nhầm đâu. - Đến lúc này, Lisa mới lên tiếng.
Jisoo tò mò hỏi: Em chắc chứ?
Lisa: Em đã thấy hình xăm trên tay họ, anh chàng đứng ngoài cùng chính là Jungkook, hơn nữa... - Nói đến đây Lisa bỗng ngập ngừng
Jennie mất kiên nhẫn hỏi: Còn chuyện gì nữa sao?
Lisa thở dài: Em đã kể với mọi người rồi còn gì, trưa hôm nay em đã nói là đám người đi học muộn lần trước rất có thể là họ đó thôi.
Rosé hoang mang: Thật sự là họ sao, lúc ấy tao cũng ngờ ngợ, nhưng cứ nghĩ là ảo giác.
Lisa gật đầu: Không sai đâu, giác quan thứ sáu của tao vốn rất nhạy.
Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, không ai nói gì nữa. Một lúc sau, Lisa đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, Jisoo, Jennie và Rosé cũng thôi suy nghĩ miên man. Uống cạn ly cooktail, bốn người trở ra ngoài.
Chiếc Ford đen tuyền lại lao vun vút trong màn đêm.
Ở trên xe, Jisoo tập trung vào tay lái. Jennie vẫn như thường lệ, cầm trên tay chiếc MSIT chăm chú lướt lướt ấn ấn. Rosé đeo hearphone, nhắm hờ mắt như đã ngủ. Lisa thì trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Một lát sau, cô cất tiếng nói:
- Jisoo-unnie, cho em về biệt thự đi.
Rosé tháo một bên hearphone, chau mày hỏi:
- Mày về đấy một mình à, có cần tao đi cùng không?
Jisoo: Phải đấy, giờ muộn rồi, ở đó một mình bất tiện lắm đấy.
Lisa nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Không sao đâu, em cần thả lỏng chút thôi. Mọi người cứ về nghỉ ngơi đi, để em ở đó.
Jennie rời mắt khỏi MSIT, chăm chú nhìn Lisa rồi lại đưa mắt ra hiệu với Jisoo qua gương chiếu hậu. Như hiểu ra, Jisoo và Rosé cũng thôi không khuyên ngăn nữa.
Chưa đầy năm phút sau, chiếc xe dừng lại ở trước ngôi biệt thự sang trọng. Lisa mở cửa bước xuống. Jisoo dặn với theo:
- Bỏ quần áo vào máy hộ chị nhé baby.
Jennie kéo cửa kính xuống: Có gì thì cứ gọi bọn chị, mai em nghỉ đi cũng được.
Lisa gật nhẹ đầu, rồi xoay người bước vào.
Mãi cho tới khi bóng dáng mảnh khảnh ấy khuất hẳn, chiếc xe mới lướt đi.
________________________________________
Lisa mở cửa đi vào, đèn cảm biến tự động thắp sáng ngôi nhà. Cô đi chầm chậm lên tầng 2, mở cửa phòng ngủ và nằm vật ra giường. Trước mắt chỉ còn lại một khoảng hoa văn rộng lớn trên trần nhà.
Hiện giờ tâm trí cô chỉ còn biết suy nghĩ đến nam nhân kia, hắn mang cho cô một cảm giác thân quen đến lạ, rất giống anh. Cô từng nghĩ đó chỉ là ảo giác, nhưng một lần lại một lần, cảm giác đó vẫn không thay đổi. Cô biết hắn là một trong những chủ nhân của BTS, nhưng cô không chắc hắn có phải người mà cô thầm mong ước gặp mặt bấy lâu nay không.
Lisa mệt mỏi thở dài. Hiện giờ cô đang rất sợ, phải, một người như cô, từ khi năm tuổi đến nay chưa từng biết lo lắng lại đang sợ hãi cho một người chưa từng gặp mặt. Có lẽ, anh đã trở thành người rất quan trọng đối với cô. Vậy mà, giờ đây, anh và cô lại đứng trước bờ vực thẳm của sự chia ly...
Ting... Tiếng tin nhắn vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch của không gian, Lisa vơ vội lấy chiếc điện thoại. Khung giao diện chat hiện lên, chiếm trọn màn hình điện thoại.
Em đã ngủ chưa?
Chút nữa ạ.
Phải rồi, về việc gặp mặt...
Có vấn đề gì sao oppa?
Có lẽ cuối tuần sau anh sẽ rảnh, em thì sao?
Oppa đồng ý thật sao ạ?
Tất nhiên rồi, vậy...
Cuối tuần sau em rảnh ạ 😘
Vậy tốt rồi 😁
Em đi nghỉ sớm đi, thức muộn không tốt cho sức khỏe đâu.
Vâng 😊
Tắt màn hình, Lisa lại vứt điện thoại xuống giường. Cô đã tưởng rằng mình sẽ không thể đối diện với anh nữa, thế nhưng, tiếng tin nhắn ấy lại vang lên... rốt cuộc là phải hạ quyết tâm thôi. Cô đứng dậy, cầm quần áo đi vào nhà tắm.
Tiếng nước xối xả, cuốn trôi cả những lo toan bộn bề của cô.
________________________________________
Phía đầu bên kia, có một người cũng đang thở dài.
- Jungkook, chưa đi ngủ hả?
Jungkook ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Jimin cầm theo hai lon bia bước vào.
- Có chuyện gì sao huynh? - Jungkook hỏi
- Dậy uống với anh đi, đang có chút tâm sự.
Jungkook gật gật đầu rồi theo chân Jimin ra ban công.
Jimin mở lời:
- Sao hôm nay lại trầm tư quá vậy.
Jungkook thở dài, nói không giấu diếm:
- Lisa phát hiện ra em rồi, em chắc chắn thế. Hơn nữa thái độ của cô ấy lúc em hẹn cô ấy gặp mặt vô cùng lãnh đạm, em sợ cô ấy lại suy nghĩ quá nhiều.
- Có sao đâu chứ, cùng lắm là em làm trái quy định một chút, lấy cô ấy rồi trở thành dân thường là được mà. - Jimin hờ hững nói.
- Thân thế của cô ấy không đơn giản huynh à, trong tư liệu ở học viện không có chút thông tin nào về xuất thân của cả 4 người họ.
Jimin cười nhẹ, chuyện này anh còn không biết sao, chính anh đã tự mình điều tra thân thế của họ, nhất là của cô gái ấy...
- Huynh, em cảm thấy sau khi chúng ta lộ mặt, Lisa càng ngày càng cách xa em, như có một bức tường ngăn cách em và cô ấy vậy.
- Chuyện này chú không cần lo, sau kì sát hạch thế nào họ cũng chuyển đến ở cùng chúng ta thôi. Lúc ấy, thiếu thời gian cho chú tìm hiểu sao.
Jungkook thở dài, ngẩng đầu nhìn những vì tinh tú trên bầu trời...
________________________________________
Thành thật xin lỗi mọi người vì sự đình trệ trong thời gian qua, Hannie phải thi nhiều quá T^T, lần này sẽ cố gắng hết sức viết bù cho mọi người nha.
_Hansukyung_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro