9. Mini show
Cái lúc ánh sáng làm chói cả mắt em cũng là lúc em ở hiện tại ngất đi. Cô và BamBam sau khi trở về thấy em như vậy cứ nghĩ đã ngủ nên cũng không màng gọi dậy liền, họ bày biện thức ăn ra hết rồi mới đến gọi em dậy.
Nhưng lay mãi vẫn không có chuyển động gì cả hai hốt hoảng lên, cô vì quá lo hay nói đúng hơn là sốt ruột đã tát vào má em mấy cái liền, cứ nghĩ như vậy sẽ giúp ích nhưng không em vẫn nằm bất động đấy.
Nghĩ đến tình huống tệ nhất BamBam đã vội gọi xe cứu thương tới. Ngay cả khi đã đến bệnh viện và được khám tổng quát em vẫn chưa tỉnh dậy, theo lời bác sĩ mọi thứ đều ổn nhưng lý do em bất tỉnh vẫn chưa rõ họ cần phải theo dõi thêm.
Cô lúc đó lo đến run cả người giờ nghĩ lại còn thấy sợ, bởi trước đây em cũng đã từng ngất đi vì làm việc quá sức. Cái lần đó em đã ngất ngay trước mắt cô, ánh mắt đầy mực đen tăm tối nhìn thẳng cô vì ngỡ ngàng khi nhận ra bản thân vừa chảy máu mũi rồi lờ đờ từ từ khuỵ xuống, lúc đó cô sốc lắm. Bởi ánh nhìn em dành cho cô cứ như lời từ biệt cuối cùng vậy, cô sợ mình mất em, mất đi đứa bạn thân cô thương nhất trên đời.
(...)
Em đứng bên cạnh nhìn cô kể trong run rẩy mà bất lực, em lại làm bạn mình lo lắng nữa rồi. Tiến lại dang tay rộng ôm trọn lấy cô mà vỗ về, vừa ôm vừa vỗ nhẹ ở sau lưng trấn an cô. Vừa nín khóc giờ vì sự ấm áp này mà khóc lại lần nữa, cứ thế em phải dỗ cô 15' sau mới bình tĩnh lại.
- Vậy sao mày lại xuyên vào đây?
- Tao nhớ là đang ngồi chăm sóc cho mày thì điện thoại ở đầu giường của mày sáng lên. Tò mò tao cầm lên coi thử thì thấy game đang chạy và đúng thật là có phần phụ của phản diện, chỉ vừa nhấn nút tiếp tục chơi thì tao đã bị chói mắt bởi ánh sáng từ đâu xuất hiện, rồi khi mở ra đã nằm trên giường của cô công chúa này.
Cách thức cô xuyên vào có chút khác em, bởi phải chơi một hồi lâu thì em mới xuyên vào còn cô chỉ là 'tiếp tục chơi' nhưng rồi cũng bị kéo theo ngay. Không biết điều này có phải trời thương cho em nên kéo con bạn em vào khổ chung hay là muốn chơi đùa với cả hai đây.
- Cuộc sống nữ chính vui chứ?
- Nghĩ thì sẽ tệ đấy nhưng vẫn ổn vì đây chưa là đoạn tao xuất hiện
Em nghiêng đầu nhìn cô rồi mới nhớ ra, công chúa sẽ xuất hiện là ngày em và hoàng tử công bố hôn ước và lúc đó là một bữa tiệc lớn nên chắc chắn sẽ có sự góp mặt của các đất nước khác, có cả cô. Ngay lần đầu cả hai chạm mắt nhau gã hoàng tử đã phải lòng cô, vậy sao hôm nay cô lại xuất hiện.
- Mày...
- Hả tao sao?
- Mày chôm kỵ sĩ trước mạch game rồi đúng không?
Em để ý kĩ thì trước đây bên cạnh cô công chúa không có kỵ sĩ đi theo sau thay vào đó là người hậu hoặc người hộ tống chỉ định, vậy mà giờ lại có một tên, chưa kể hắn nhìn phát biết ngay nam chính, bởi quá đẹp và nổi bật!
Cô chột dạ mà quay mặt né tránh ánh nhìn đầy sát khí của em. Thì đúng là cô có nhanh hơn game một tí.
- Né đi đâu! Khai đi! Mày phái anh ta rồi phải không?
- Bỏ cái kiểu cười đểu đó của mày đi tởm từ đời thật đến game!
Em ậm ực ngừng cười nhưng ở khoé miệng vẫn cứ nhếch lên.
- Nhìn cũng tuyệt đấy, chưa kể trông cũng khá giống crush của mày nữa
Nghe đến đây cả mặt cô ửng hồng lên, vội quay lại thì thấy em đang đắc ý giương mắt nhìn về phía cửa rồi quay lại cười cười với cô, nụ cười của kẻ chiến thắng.
Cô thua nên cô chấp nhận, đành kể hết em nghe vậy.
Vốn dĩ cô định nằm yên trên giường chờ đến thời mình rồi mới xuất hiện nhưng người hầu thân cận lại lôi kéo cô ra ngoài với lý do dạo này cô nhốt mình trong phòng quá nhiều khiến mọi người trong hoàng cung rất lo lắng.
Đành bất lực nghe lời cô đã quyết định đi thăm quan nước láng giềng nơi các nam chính cô sẽ gặp ra sao. Thăm quan vui vẻ thì trên đường về, ở cánh rừng không bóng người vậy mà một thân ảnh bê tha đến thảm thương nằm la liệt giữa đường.
Cận vệ đã bước xuống kiểm tra nên cô cũng không tính ra mặt nhưng vì tính tò mò cao nên đã nghiêng đầu ra ngoài nhìn xem.
- Và lúc đó mày ngỡ ngàng bởi nhan sắc của anh ta nên trước khi thông não mày đã mở miệng kêu mang anh ta về?
Lại một lần nữa bị nắm thóp thay vì chột dạ cô lại chuyển sang hờn dỗi, phụng phịu không thèm nói nữa quay đi chỗ khác.
Em nhìn biểu cảm đáng yêu của bạn mình không kìm nổi mà bật cười thành tiếng sau đó liền lại ôm chầm lấy cô nũng nịu xin lỗi.
Cả hai cư nhiên đụng chạm nhau như những người thân lâu năm làm ba người đứng bên kia cửa quan sát nãy giờ mà nổi lòng khó hiểu, đội anh trai thì nghi hoặc tại sao em lại quen biết và trong có vẻ rất thân với công chúa nước láng giềng, còn cậu kỵ sĩ kia thì thắc mắc làm sao công chúa lại thân mật với công nương nước láng giềng như vậy trong khi trước giờ cô chưa hề bày tỏ sự thân thiết đó với ai cả.
(...)
- Nào đừng giận nữa chúng ta còn tiệc đấy nên vào thôi
Em nắm lấy tay cô kéo đi vào trong, vừa mở cửa bước vào thì hàng ngàn con mắt đều nhìn chằm chằm vào hai người, nhưng lạ thay không phải ánh mắt soi mói như lúc nãy mà là sự mong đợi, họ mong đợi gì ở hai tụi em chứ?
Taehyung đen mặt từ từ tiến lại gần, em nhìn thấy đấy. Chuẩn bị tinh thần cho màn tra hỏi của anh nhưng thật lạ là nó không xảy ra như em nghĩ.
- Xin lỗi em Lalisa
Em ngơ cả mặt, anh ấy lại xin lỗi em. Nhưng lần này là chuyện gì đây? Em không hiểu.
- Hoàng tử hình như đã nói gì với bệ hạ...
- Vậy em sắp bị chặt đầu à?
Anh nghe xong hai đồng tử mở to ra, rồi chật lưỡi một cái.
- Không! Hình như tên đó đã nói về việc em hát hay và bệ hạ đã đề xuất em biểu diễn một bài. Anh không thích điều đó nhưng không ngăn lại được, cha cũng vậy. Nhưng Lalisa nếu em không thích cứ mạnh dạng lên tiếng gia đình ta sẽ bảo vệ em mà!
Nghe đến đây em có chút khó chịu, tên hoàng tử không thể chừa đường lui cho em được sao? Cứ thích gây khó dễ đúng là tên đáng ghét mạ.
Khác với vẻ khó ở của em, cô lại lộ rõ vẻ hào hứng bên cạnh, vội nắm chặt tay em rồi kéo lại gần nói nhỏ:
- Triển đi! Tao lên với mày!
Nghe đến đây mắt em sáng rực lên, sao em có thể quên bạn thân em ở đây cơ chứ!
Cả hai với ánh mắt hừng hừng ánh lửa nhìn Taehyung, anh có chút lo lắng với cái nhìn của hai người nhưng rồi cũng cười trừ vì em gái anh giờ đây khó đoán lắm nên chỉ biết đứng bên cạnh cổ vũ vài lời rồi nhìn hai người tiến đến chỗ bệ hạ.
- Ồ Lalisa con đây rồi ta kiếm con nãy giờ! Và công chúa Canlantha?
- Hân hạnh được diện kiến người, thưa bệ hạ! Thần đã rất hào hứng mỗi lần nghe cha kể về người
- Lão ta còn kể ta cho con sao? Ha ha tưởng lão vẫn hờn dỗi vụ thu hoạch ở hội săn bắn năm ngoái chứ
Cô không lấy làm lạ khi thấy bệ hạ thoải mái nói về cha như vậy bởi cô biết hai người là bạn thân của nhau mà.
- Thần nghe anh hai nói người muốn nghe thần hát?
- Ta nghe con trai nói con hát rất hay nhân dịp này biểu diễn một bài luôn chứ hả?
Bệ hạ hào hứng nói, em nhìn người trong phúc hậu và niềm nở như vậy cũng thấy vui trong lòng.
- Vậy người không phiền khi thần mời cả công chúa Canlatha biểu diễn cùng thần chứ?
Ông ấy ngơ ra nhưng rồi lại cười niềm nở gật đầu đồng ý, nhận thấy sự cho phép của bệ hạ cả hai nhìn nhau rồi cười tươi, nhưng ẩn sau nụ cười đó là một sự nỗi loạn không ai lường trước được.
Cả hai cúi chào người rồi tiến tới chỗ đàn piano đã được đặc ở trung tâm sảnh tiệc, em ngồi xuống nhấn vài phím kiểm tra, âm thanh tốt, phím đàn tốt và người hát cũng tốt luôn.
Mọi người ở sảnh tiệc nôn nao không biết hai tiên nữ sẽ hát giai điệu ra sao đây. Còn gã thì giương đôi mắt hứng thú, ngồi bên cạnh hoàng hậu. Bà nhìn con trai mình rồi quay lại nhìn về phía em, thầm nghĩ gì đó rồi mỉm cười.
- Sẵn sàng rồi chứ?
- E hèm lâu không hát không biết ổn không đây nhưng cứ triển thôi bạn hiền!
Nghe câu nói khí thế của cô, em liền bắt đầu bài nhạc. Giai điệu êm ái từ chiếc đàn được lan rộng ra khắp sảnh, nhịp điệu du dương, nhẹ nhàng làm người nghe liên tưởng đến một khung cảnh thật yên bình với cỏ xanh, trời trong, chim hót.
Nhưng đó chỉ là dạo đầu!
Âm thanh từ từ được thay đổi, từ một giai điệu êm ái dần trở thành một thứ giai điệu u ám. Họ có chút ngỡ ngàng khi khung cảnh mình đang liên tưởng dần tối xầm lại.
Em đưa mắt nhìn các vị khách dưới sảnh, thấy biểu cảm họ thay đổi thú vị như vậy em liền nở một nụ cười đầy kiêu ngạo rồi nhắm mắt lại cất tiếng hát
<Xin lỗi nhưng tui lười viết lời quá=)) nói chung là hát bài Lovely của Billie Eilish và Khalid>
Cô bên cạnh ngơ ra khi nghe thấy đoạn đầu của bài hát, cứ tưởng em sẽ chơi bài nào đó vui vui ai ngờ là bài Lovely, sầu không thể tả. Mặc dù là bias của cả hai nhưng cô đã mong hôm nay em chơi bài nào đó lạ gu đi, nhưng tiếc quá Lisa thì mãi là Lisa thôi. Thở dài lấy một tiếng vì em làm cho cô hụt hẫng nhưng rồi vẫn giữ vững tinh thần chuẩn bị đến lượt mình.
Các vị khánh bên dưới nghe thấy lời đầu của bài hát mà hoang mang, sao lại buồn như vậy đây là tiệc mà? Họ đã tưởng tượng sẵn sẽ là một bài hát thanh thót hay một bài hát lãng mạn, ngọt ngào nhưng không! Em đã chơi một bài nghe thật cô đơn, thật lẻ loi điều đó khiến họ cứ cảm thấy buồn, cảm giác như bài hát đang chạm đến nổi cô đơn của họ vậy.
Công tước cùng hai người con trai thì có chút đau lòng, họ cảm thấy em như đang nói đến sự thống khổ mà mấy năm nay em đã phải chịu đựng trong nhà, càng nghe từng lời lòng họ càng nhói lên.
< Chaeyoung hát đoạn tiếp theo~>
Quả nhiên là bạn thân em, tuy không cùng nghề nhưng giọng hát của cô có thể nói sánh ngang những idol hiện nay, nó rất ấm. Em đã nhiều lần lôi kéo cô vào con đường ca hát nhưng tiếc là cô ghét nổi tiếng, thích tự do hơn là bó buộc.
< Và cứ thế cả hai song ca hết bài >
Ngay khi kết thúc bài hát cả hai đứng cạnh nhau rồi cúi chào, cả sảnh vang vọng tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Tuy là một bài hát buồn nhưng rất hay, và hình như nó còn dễ gây nghiện nữa. Đâu đó vẫn còn những vị khách ngân nga đoạn điệp khúc.
Cả hai cùng nhau di chuyển đến chỗ bệ hạ và tất nhiên hoàng tử cũng đã ở đó. Nhìn biểu cảm như thoả mãn của gã làm em khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh giấu trong lòng.
- Bài hát tuyệt quá suýt thì ta đã khóc đấy
Ngỡ ngàng nhận được lời khen từ hoàng hậu hai người có chút bất ngờ nhưng rồi cũng cười tươi cúi đầu cảm ơn người.
- Hai con ăn ý như vậy chắc hẳn bạn lâu năm rồi nhỉ?
Nghe câu hỏi em liền đơ người, vốn là lần đầu gặp nhau trong game nên nói thân lâu thì ắt sẽ có nghi ngờ. Trong lúc em còn lo lắng câu trả lời thì cô đã nhanh chóng choàng tay qua vai em, hớt hở nói:
- Đúng vậy ạ! Chúng thần là bạn chí cốt của nhau đấy!
Em ngơ ngác nhìn cô, còn cô thì cứ cười tươi đưa mắt tín hiệu với em. Bệ hạ cùng hoàng hậu thì cũng bất ngờ đấy nhưng nhìn cảnh hai người thân thiết như vậy cũng yên tâm phần nào. Gã nãy giờ im lặng quan sát, em làm gã từ bất ngờ này đến bất ngờ khác điều đó làm gã hứng thú với em rất nhiều, gã muốn tìm hiểu thêm về em, muốn hỏi em đêm đó tại sao lại xuất hiện ở hoàng cung rồi lại biết mất, rất nhiều thứ về em gã muốn biết.
(...)
- Ta tạm biệt ở đây nhỉ?
Em đứng cùng công tước và hai anh đưa tay tỏ ý bắt tay, còn cô thì mắt rưng rưng nhìn em. Nhìn là biết cô không muốn về mà không có em rồi, đành bất lực với bản tính trẻ con của cô em tiến tới ôm lấy mà an ủi.
- Về rồi gặp lại mày là công chúa mà? Muốn thăm tao lúc nào chả được
Nghe đến đây cô mới nhận ra quyền lực của mình, gật đầu lia lịa rồi cũng chịu chào em rời đi. Nhìn bóng bạn mình dần dần xa cho đến khi tiến vào xe ngựa rồi em mới quay lại chống hai tay lên eo nhìn ba người đàn ông đằng sau.
- Rốt cuộc mặt ba người sao cứ buồn ra vậy? Ai cướp bạn nhảy của cả ba hả?
Ba ngừoi kia được nhắc giật mình, ngài công tước lấy lại vẻ trang nghiêm cười hiền với em, rồi tiến lại xoa nhẹ đầu em khen rằng hôm nay em giỏi lắm sau đó rời đi vội lên xe ngựa. Em ngơ ngác nhìn ông, bất giác đưa tay lên đầu. Cảm giác cứ âm ấm.
- Chắc em mệt rồi nên về nhà nhanh còn nghỉ ngơ nào
Taehyung nắm lấy tay em, anh vừa cười tươi vừa nói. Yoongi thì không nói gì nhưng trên môi vẫn hiện rõ nụ cười nhẹ. Em cứ ngơ ra, hoàn cảnh này là thứ em đã ao ước từ lâu. Một bến đỗ em có thể dựa vào, một nơi đích thị là nhà của em.
Chợt giật mình với suy nghĩ nơi này là nhà em vội buông tay Taehyung ra, lạnh lùng rời đi trước. Hai anh nhìn em như vậy có chút hụt hẫng nhưng rồi mặc kệ thứ cảm xúc đó tiến nhanh đến đi ngang hàng với em.
(...)
Đến dinh thự em vội di chuyển lên phòng rồi ngã mình xuống giường, cảm giác thoi thóp trong bữa tiệc cúi cùng cũng có thể rũ bỏ.
- Tiểu thư nước tắm sẽ chuẩn bị xong ngay ạ!
- Ừm, ta mệt rồi em ra ngoài đi!
Nhận lệnh Risa liền cúi đầu rồi ra ngoài. Ngay khi căn phòng chỉ còn mình em, bản thân mới bỏ xuống khuôn mặt lạnh kia. Đôi mắt đuộm buồn lại hiện lên, cảm giác gia đình ở đây thật khiến em khó chịu. Nếu họ cư xử như nguyên tác có thể em sẽ ổn áp hơn, nếu là vậy em sẽ không cần hi vọng rồi lại sợ hãi dập tắt cái hi vọng của mình.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro