Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tiệc khiêu vũ hoàng gia

- Risa từ từ thôi tắt thở rồi này!

- Chưa được đâu tiểu thư một chút nữa thôi!

Em biết ngay mà! Cứ hể có tiệc là phải mặt cái nịt eo rồi đầm điếc khó nhằng, vậy nên em mới ghét đi tiệc!

Risa sau khi dằn co với cái nịt eo xong xuôi cô liền cùng 2 người hầu còn lại nhanh nhẹn mặt đầm rồi makeup làm tóc cho em. Nhìn thành phẩm sau khi làm xong mà cả 3 thoả mãn, họ chờ ngày này lâu lắm rồi!

Còn em thì chìm đắm trong sắc đẹp của thân chủ này, khuôn mặt ngày thường đã đủ đẹp giờ được tân trang càng thêm đẹp hơn. Chưa kể mái tóc được chải chuốt mượt mà thả ra trong thật yêu kiều và thơ mộng.

- Nếu gặp ở đời thật chắc tôi sẽ theo đuổi cô ngay không chần chừ

- Tiểu thư nói gì vậy ạ?

Em lắc đầu không đáp, bản thân vừa nãy là bị hớp hồn mà nói ra. Chuẩn bị đứng dậy rời đi thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Thưa tiểu thư xe ngựa đã sẵn sàng rồi ạ!

Hoá ra là ông quản gia, em đáp ừm rồi đứng dậy ra ngoài cùng ông đi xuống. Đến chỗ xe ngựa em đã thấy ba người đàn ông nghiêm trang đứng bên cạnh xe ngựa. Ngài công tước thì nổi bật cùng bộ trang phục xanh đậm đầy sang trọng, bên cạnh là hai anh, Yoongi thì mặt bộ trang phục cùng màu nhưng họa tiếc có chút khác so với ngài hầu tước, còn Taehyung thì mặt có phần nhạt hơn. Nhìn vào thì rõ vai vế của nhau ngay.

Khi thấy em tiến tới cả ba liền đứng ngơ ra, chiếc đầm trắng tinh được em mặt vô cùng duyên dáng và thu hút, chưa kể mái tóc xanh dương được chiếc đầm tôn lên, rất nổi bật. Ngài công tước thầm nghĩ quả nhiên gen nhà Setephen nhan sắc em quá đổi tuyệt vời còn hai người anh thì nhìn nhận trong một nỗi lo lắng không hiểu sao trồi lên, cảm giác đêm nay họ phải kề cạnh em chặt chẽ hơn mới được.

- Hôm nay con xinh lắm Lalisa

Nhận thấy lờn khen từ ngài công tước em điềm nhiên chỉ đáp lại ông cái cười nhẹ rồi đứng nép sang bên cạnh Yoongi, nhìn thấy khoảng cánh giữa mình và con gái vẫn còn quá xa ông chỉ biết cười nhạt rồi lên xe.

Em thì thấy đấy nhưng vờ như không quan tâm, việc em đứng nép sang bên cạnh Yoongi là bởi em đang đứng gần anh nhất nên tiện quá đứng qua thôi chứ không ý gì. Còn anh thì lại hiểu lầm sang một hướng khác.

- Nào đưa tay đây!

Vừa nói Yoongi vừa đưa tay ra ngõ ý hộ tống em, bản thân định làm lơ mà một mình tự thân đi lên nhưng chợt nhận thấy ánh mắt có chút gì đó lấp lánh trong ảnh. Em có xíu mềm lòng nên từ từ đưa tay nắm lấy rồi bước lên xe ngựa, anh nhìn em như vậy lòng vui lên đôi chút.

Trên chuyến đi cả bốn người không ai nói gì ai, em thì cứ chống cầm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ còn hai anh thì đưa mắt dán chặt lên người em, ngài công tước bên cạnh cũng muốn quan sát con gái mình lắm nhưng lại e dè sợ em phiền nên đành thôi ngồi im nhìn xa xăm vậy.

(...)

Em như muốn ngất ngay trước sự tráng lệ của dinh thự hoàng gia này, quá đổi lộng lẫy và chói loá. Màu chủ đạo là màu vàng kim lấp lánh, đâu đâu cũng tôn lên sự sang trọng, quý tộc bậc cao. Nhìn vào chỉ có thể chắc nịt đây là nơi của nhà vua!

- Nhà công tước Setephen tới!

Giọng nói lớn của chàng kỵ sĩ ở cửa làm em giật mình, em tự hỏi không lẽ cứ có nhà quý tộc nào đến là hô lớn vậy sao? Coi bộ giọng cậu ta sẽ tổn thương nặng lắm đây. Nhưng em nào đâu biết không phải cứ có quý tộc nào đến là phải hô to thông báo mà là vì danh tiếng và địa vị của công tước Setephen quá độ uy quyền, nổi tiếng chưa kể ngài công tước còn là cánh tay phải đắc lực của đức vua, mặt trời rực rỡ của đất nước này.

Các vị khách từ đầu buổi đến giờ đã rất tò mò về người con út của nhà công tước, tin đồn em sẽ xuất hiện ở buổi tiệc lần này lan truyền rất nhanh đến cả nước láng giềng cũng nghe ngống và đã tham gia đến đây để xem coi công nương duy nhất của nhà công tước uy quyền ra sao.

Ngay khi cả 4 người bước vào mọi ánh mắt liền chú ý tới, họ liền ngất ngay trước nhan sắc của cả 4 người và đặc biệt nhất là em, vẻ đẹp tựa thiên sứ khiến họ như bị mê hoặc, họ trước giờ không tin thiên sứ có thật đâu nhưng nhìn em rồi họ mới thầm đồng ý trên đời quả thực có thiên sứ!

Em biết thân chủ này đẹp nghiên nước nghiên thành nhưng cũng chưa bằng một phần của nữ chính, nét đẹp tựa thánh nữ.

Giờ để ý lại em mới nhận ra mình đã trở thành trung tâm của bữa tiệc rồi. Việc trở thành trung tâm của sự chú ý khiến em có chút lo lắng, cảm giác không khác mỗi lần đi tham dự sự kiện mà không có BamBam bên cạnh vậy.

Taehyung thấy sắc mặt em có chút hoảng liền quay qua nhìn đám quý tộc đang chăm chăm nhìn em trừng mắt cảnh cáo.

Hàm ý của cái trừng mắt kia là: Cất con mắt mấy người vô trước khi tôi tới móc nó ra!

Đám quý tộc kia giật mình liền lơ ngơ quay đi chỗ khác, anh hừ lạnh một cái rồi quay lại nhìn em coi bộ việc anh làm cũng có chút ít trong mặt em giãn ra nhiều rồi.

Bước đi một hồi em đã nhìn thấy trên kia là vua bên cạnh là hoàng hậu và hoàng tử. Chột dạ khi nhận ra ở phía trên là gã, em vội cúi cả đầu xuống không dám ngước lên, em thầm cầu trời khấn phật rằng gã ta không có hứng thú với nhà công tước, không quan tâm như trong game có vậy em có thể lơ lơ mà tránh gã.

- Đừng sợ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi có anh ở đây với em rồi

Bất chợt hơi ấm ở tay truyền đến, là Taehyung đang nắm chặt tay em. Ngỡ ngàng ngước lên nhìn anh ý bảo không cần vậy đâu nhưng anh ấy vẫn cười tươi như đang an ủi em. Nhận thấy điều này cũng không tệ nên em cứ để tay yên cho anh nắm chặt.

- Ta chờ ngươi lâu rồi đấy công tước Setephen!

Ngay khi đã đứng trước bệ hạ, cả bốn người hành lễ chào ngài ấy. Nhưng ngay cả khi em cúi xuống để chào anh vẫn không buông tay mà nắm chặt và em cũng vậy.

- Kính chào bệ hạ, ánh sáng rực rỡ của đất nước ta!

- Miễn lễ miễn lễ! Nào ngươi mau vào chuyện chính đi chứ hả?

Ngài công tước tuy không muốn làm việc này nhưng đã lỡ thua kèo rồi nên ông đành chấp thuận thôi. Bệ hạ nhìn sắc mặt ông biến đổi mà thích thú mong chờ.

- Lalisa lại đây con

Nghe cha gọi em ngơ ngác nhìn, Taehyung thấy em gái chưa biết gì liền tận tình đẩy nhẹ em lên trước. Và nhờ cái đẩy nhẹ đó em nhớ ra vụ cá cược giữa cha về bệ hạ hôm bữa có nghe mà chưa giải quyết.

Nuốt cục tức xuống bụng mà bước lên đứng cạnh cha, em thuần thuận cúi xuống chào bệ hạ như một cô tiểu thư danh giá.

- Rất vui được diện kiến người thưa bệ hạ!

Mọi ánh mắt không ngừng đổ dồn về em, ai nấy đều cảm thán nhan sắc trời phú này, quá đỗi xinh đẹp và cảm giác trên người em còn phát sáng lên nữa chứ!

- Ta cũng rất vinh dự khi được gặp con Lalisa. Nhan sắc như này bảo sao công tước giữ con khư khư ở nhà!

Bệ hạ vừa vuốt lấy bộ râu của mình vừa nói, em không biết phải đáp lại sao chỉ cười cười rồi khẽ nép sang một phía bên công tước. Ông thấy con gái như vậy liền tiến tới mở lời cảm ơn rồi luyên thuyên vài câu với bệ hạ. Em giờ mới có thể thở phào vì mình qua được ải vua rồi giờ đến con vua, len lén đưa mắt qua nhìn và bao nhiêu công sức em né gã ta nãy giờ từ cái giới thiệu kia coi như đổ sông đổ biển, giờ gã đang nhìn em chằm chằm không chóp mắt kìa!

- Anh, anh!

Yoongi đang đứng nghiêm bên cạnh thì thấy có lực kéo nhẹ ở tay áo, anh liền quay qua thì thấy cô em gái nhỏ đang đứng nép sau cha đưa mắt nhìn lên hoàng tử đang nhìn chầm chầm về phía em.

- Sao đấy?

- Anh nhớ là phải hộ tống em nhen! Đừng đi đâu xa em quá đấy!

Anh chỉ biết cười trừ trước độ dễ thương của em rồi quay lên nghiêm mặt nhìn hoàng tử, anh không biết gã ta có ý đồ gì với em gái nhỏ của mình nhưng việc để gã đến gần em anh chắc chắn sẽ không để xảy ra.

- Ha ha thế chúng ta bắt đầu tiệc được rồi nhỉ? Nào lên nhạc đi nào!

(...)

Bữa tiệc bắt đầu trong nhộn nhịp, người người thay phiên nhau khiêu vũ. Theo quan sát của em thì các tiểu thư đều đứng đợi được mời khiêu vũ, các công tử thì là người đi mời. Một việc mà em không ngờ đến, cứ nghĩ tiệc khiêu vũ là mạnh ai nấy nhảy chứ.

Nhưng quái lạ em đứng nãy giờ vẫn chưa có ai đến ngõ ý, mặc dù đó là việc tốt với em nhưng với thân chủ xinh đẹp này thì em cảm thấy hơi tiếc nuối.

Cơ mà lý do thực sự không ai dám đến ngõ lời vị công nương xinh đẹp nổi bật trong bữa tiệc với màu tóc xanh biển là vì hai người anh đang hộ tống đứng đằng sau công nương ấy. Ánh mắt họ đằng đằng sát khí, hể có công tử hay tiểu công tước nào tiến đến là bị họ cảnh cáo sợ đến thụt đuôi mà quay đi chỗ khác.

- Chán chết đi được!

Em cầm lấy ly rượu vừa mới được người hầu đưa đến lắc lắc nó vài cái trong chán chường, em thầm nghĩ ít ra cũng là tiệc mà sao nhàm chán như vậy chứ!

- Nếu chán em có muốn ra khiêu vũ không?

Taehyung tiến lại với trên tay là dĩa bánh ngọt, em thấy thế như có chút sức sống với lấy một cái mà bỏ vào miệng ăn hết sạch ngay một miếng như thói quen.

- Như vậy thì mệt lắm thà rằng để em đàn một bài còn vui hơn

Taehyung không kịp nghe em nói vì vẫn đang sốc về độ phàm ăn của em, mấy cái bánh chưa gì đã bị xơi sạch rồi.

- Tiểu thư đã nói vậy thì sao không tiến hành một bài luôn nhỉ?

Gã thình lình lên tiếng làm hai anh em đang đứng đó mà giật mình quay lại. Em nhớ là đã quan sát kĩ vị trí gã đứng cách xa chỗ em lắm mà!

- Rất vui được diện kiến hoàng tử!

Taehyung bước lên chắn trước em, thầm cảm ơn sự bảo vệ của anh, em liền nhanh chân len lén lùi về sau nhưng tiếc là gã đã kịp ngó lơ anh trai em mà một bước thẳng tới nắm lấy tay em.

- Hoàng tử người...

- Tính chạy nữa sao?

Gã nhẹ giọng nói đủ để em nghe, biết là số mình tới đây là xong em chịu trận đứng im tại chỗ, thầm mơ tưởng đến nơi suối vàng đầy ông bướm xinh đẹp.

Chợt một lực kéo mạnh từ sau giúp em thoát khỏi tay của gã, là Yoongi mới kéo em về phía anh.

- Xin ngài cẩn trọng hành động của mình thưa hoàng tử!

Ánh mắt anh hừng hừng ánh lửa khiến em nhìn mà cảm thán, đây đúng là khí chất của anh cả mà! Vui không ngớt khi được cứu giúp, em liền giả vờ sợ sệt ôm lấy cánh tay của anh rồi nói:

- A...anh em sợ

Yoongi nhìn em gái mình như vậy liền tức giận hơn, mới hôm nào em gái còn đanh đá, hùng hổ nói lên lòng mình, dùng ma pháp, vậy mà giờ vì hoàng tử mà sợ hãi đến mức dựa dẫm vào anh điều mà trước giờ chưa từng xảy ra với em, chưa kể trong mắt hình như còn ngân ngấn nước.

- Ngài làm em tôi sợ rồi đấy!

Taehyung không dè chừng mà tức giận nói, gã thì không mảy may quan tâm chỉ dán mắt lên thân ảnh nhỏ đang khép nép bên cạnh ngài tiểu hầu tước kia.

- Có lẽ tôi hơi đường đột nên khiến tiểu thư giật mình rồi, mạn phép tạ lỗi người.

Gã nói xong liền dơ tay em hiểu hành động đó là gì. Thật sự không muốn đưa ra đâu nhưng không theo phép tắt ở đây có mà rớt đầu. Từ từ đưa tay lên bàn tay gã, nhận thấy hơi ấm ở tay dần rõ gã mỉm cười thoả mãn, cúi xuống đặc lên tay em một nụ hôn.

Giật mình với cái hôn ở tay em vội rút lại, Yoongi thấy tình huống ngày một khó khăn với em nên ngõ lời bàn chuyện hành sự với hoàng tử. Gã không thể né tránh vụ việc này được đành đứng đó luyên thuyên nhanh vài câu, nhưng thời gian đó đủ để em được Taehyung kéo sang chỗ khác.

Thoát được cửa ải nguy hiểm em thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn hai anh may mà họ còn có chút hối hận nên đâm qua quan tâm bù đắp cho cô em gái chứ mà trơ trơ nhìn chắc em rớt đầu từ lâu rồi.

Nãy giờ lo thấp thõm tên hoàng tử mà quên mất thưởng thức mĩ vị, nhan sắt các tiểu thư công tử quý tộc thật đúng là chói loá quá mức mạ, ai cũng diện những bộ trang phục đính đá đầy màu sắc, đẹp thì đẹp thật nhưng khiến em hơi đau mắt. Cảm giác có chút thất vọng khi chưa nhìn ra mỹ nhân, mỹ nam nào đủ tiêu chuẩn để ngắm thì một mái tóc vàng óng gây chú ý đến em.

Đó là mái tóc vàng có chút lấp lánh, được thả dài, chiếc đầm vàng nhạt làm tôn lên mái tóc đặc biệt kia. Trong đơn giản nhưng cũng rất đặc biệt, và người đang diện chiếc đầm đó không ai khác là công chúa nước láng giềng. Vì sao em nghĩ đó là cô ấy hả? Bởi ở đây đâu ai đẹp lại cổ nữa! Nữ chính thì luôn luôn đẹp nhất mà phải không?

Bị mê hoặc bởi vẻ đẹp không ngờ đến của nữ chính, em nhìn chầm chầm cô khi nào không hay. Theo thói quen mỗi lần ngắm nhìn cái gì đó quá lâu em lại bất giác đưa tay lên rồi cắn cắn móng tay cái của mình. Thói quen này cũng từ sự lo lắng hồi cái đợt chập chững vào nghề mà hình thành nên, em cũng muốn bỏ cái thói này lắm nhưng không hiểu sao bỏ không được.

Giật mình khi cả hai đã chạm mắt nhau, em nghĩ bản thân giật mình 10 thì nữ chính kia gấp 2 lần, mắt cô ấy nhìn em mở to không chớp lấy một cái, và hình như môi cô còn mấp máy từ gì đấy.

Em khẽ đưa tay lên "hi" cô ấy, ngay lúc đó cổ liền lao nhanh đến chỗ em không dừng, mặc cho người kỵ sĩ đi sau hoảng hốt hỏi công chúa của mình làm sao mà nôn nóng như vậy. Em còn đang hoang mang không biết đây là tình huống gì, quay đầu qua lại suy nghĩ có nên bỏ chạy không nhưng chưa kịp làm thì nữ chính đã sững sờ ở trước mặt.

Cô dừng lại ngay trước em ánh mắt dấy lên một sự lo lắng lạ thường, điều đó làm em khó hiểu ra mặt bởi em nhớ là nữ chính và nữ phụ này chưa gặp nhau mà làm sao có quan hệ gì phải lo lắng chứ?

- Là mày đúng không Lisa?!

Cả sảnh tiệc lúc này như câm nín, cô công chúa nổi tiếng xinh đẹp hiền dịu vậy mà lại xưng "mày" với công nương nước láng giềng? Chưa kể cô ấy còn đang gọi thẳng tên ra nữa chứ. Khách mời cả bữa tiệc bắt đầu um sùm lên, họ đã nghe tin công chúa nước láng giềng nay có sự thay đổi khá lạ, mới đầu họ cứ nghĩ cô công chúa đó chắc là thay đổi về gu ăn mặt hay cái gì đó tương tự chứ họ không nghĩ cô thay đổi về tính cách, bởi công chúa nổi tiếng là người phụ nữ ôn hoà nhất cái đất nước đó mà!

Em lúc này hoang mang tột cùng, không biết nên làm sao với tình huống trớ trêu này đây. Nhưng để ý lại thì công chúa gọi em là Lisa chứ không phải Lalisa?

- Vâng là tôi nhưng sao công ch... ặc chuyện gì vậy?

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã nhào đến ôm chặt lấy em khóc oà lên, điều đó khiến em lẫn những người ở sảnh tiệc sốc lần 2.

- Mày có biết tao và BamBam đã lo lắng ra sao khi thấy mày ngất ở stud...

Em vội bịt miệng cô lại khi nghe đến chữ BamBam.

- Rosé?

Nghe em hỏi cô càng khóc lớn hơn ôm cũng chặt hơn. Cô thề là cô đã lo cho em muốn phát bệnh luôn, gặp lại em đúng là may mắn mà! Cứ thế mà oà khóc to hơn, em giờ thì hiểu vấn đề rồi, liếc nhìn qua thấy kỵ sĩ của cô bên cạnh liền nhướng người tới dựt mạnh đứt cả cái áo choàng sau lưng của cậu ta rồi khoát nhanh lên đầu cô.

Ngơ ngác khi tầm nhìn tối sầm lại cô ngước lên nhìn em với đôi mắt ngấn nước, em nhìn cô như vậy chỉ biết thởi dài.

- Bình tĩnh trước đã không phải chỉ có tao mày ở đây đâu

- Khịt... tao quên!

Thấy cô có chút uỷ khuất em nhìn thế cũng tội, vốn dĩ là con người sống tự do, vô tư nay lại bó buộc trong thân phận công chúa quyền quý, chắc cũng gây ức chế cho cô lắm đây.

Em ngước lên thấy vẫn còn nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm cô, khẽ lườm một cái rồi quay người nắm lấy tay cô di chuyển sang chỗ khuất tầm nhìn hơn. Đội anh trai và kị sĩ hộ tống lúc này hiểu ý đã đứng chắn trước hai người.

- Em quen công chúa sao?

Taehyung quay nhẹ đầu lại hỏi, em không đáp chỉ gật đầu trả lời. Anh có chút thắc mắc, em gái anh ở nhà suốt bao nhiêu năm vậy mà là bạn với công chúa nước láng giềng?

- Em và công chúa sẽ ra ban công nói chuyện

- Đi đi bọn anh canh chừng cho, em cần áo choàng không? Ở ngoài đó có vẻ lạnh?

Em khẽ gật đầu cảm ơn Yoongi rồi từ từ kéo cô ra ngoài, chàng kị sĩ hộ tống của cô có chút lo lắng nhưng nhìn ánh mắt em dấy lên một sự tin tưởng mạnh mẽ khiến lòng cậu an tâm một chút nên quyết định đứng ở cửa đợi.

Ngay khi ra bên ngoài em liền lấy xuống cái áo choàng ra khỏi đầu cô, hít lấy một luồng khí rồi từ từ thở ra. Cô nãy giờ bình tĩnh cũng đi lại đứng gần em.

- Tao ở hiện tại chết rồi à?

- Con điên đừng nói thinh thinh! Mày chỉ ngất không tỉnh thôi

Em nhăn mặt nhìn cô, như vậy khác gì chết đâu!

- Kể đầu đuôi tao nghe xem nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro