2. Xuyên không rồi?
Phòng studio hôm nay rất im lặng, thường ngày dù bận chỉnh sửa hay viết một bài nào đó em lẫn BamBam đều sẽ để âm nhạc lan toả khắp phòng, làm như vậy độ tập trung của cả hai sẽ cao hơn. Vậy mà giờ đây phòng lại im ru và có cả sát khí nữa thì phải?
/rầm/
- Tôi nói rồi phải thêm trống vào!
- Không! Dù cậu có đậm bàn thế nào tớ cũng không thêm trống vào bài này đâu!
Hoá ra là hai con người này đang tranh cãi bài hát mới. Việc này xảy ra thường xuyên lắm chứ, nhìn anh xưng hô nhẹ nhàng vậy thôi chứ cũng cứng cỏi lắm không chịu thua cô gái có chút máu điên đang cau mày mặt nhăn kia đâu.
- Ông có biết tôi học trống mấy năm rồi mà chưa có một bài được sử dụng không hả! Thêm chút trống vào thì sao chứ!
Em quát lớn vào mặt BamBam, cuộc tranh cãi lần nào cũng như vậy! Anh luôn nghe cái lý do này rồi mà chưa một lần đồng ý, rốt cuộc trống thì sao chứ? Tức chết em mạ!
- Đó là lý do đó! Nói thì cậu tổn thương nhưng đây là lần n tớ nhắc lại cậu nghe này Lisa! Cậu đánh trống tệ lắm! Trống cậu đánh như chửi thề đấy!
-...
BamBam nói không sai, em đánh trống như chửi thề vậy. Nhưng biết sao giờ mỗi lần nhìn mấy thùng trống em lại mặc định ngay đó là mặt của mấy người kia và cứ thế điên cuồng đánh vào nó. Mà cảm xúc điên cuồng, bạo lực như vậy tất nhiên âm thanh mang lại cũng điên cuồng theo.
Không thể phản bác lại gì nên mặt em vì tức mà ửng đỏ lên, làm người vừa tạt gáo nước lạnh vào em hoảng mà lo lắng, vội vội vàng vàng lại hỏi em bị làm sao.
- Xê ra! Không cho thì không cho! Mắc gì phải thẳng thắn dĩ! Với lại trống của tôi cũng có âm nhạc chứ bộ! Hứ!
Đẩy BamBam ra một bên em bực bội tiến đến sofa mềm mềm nằm phịch xuống. Cãi cọ nãy giờ khiến em thiếu nhiều calo quá rồi, muốn đi ngủ ngay.
- BamBam mà không nói như vậy mày tính nhây đến khi nào đây?
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên ở phía bên kia chiếc ghế sofa, cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, da mịn, môi xinh cộng thêm chiếc má mềm mềm trông rất dễ cưng, thân hình mảnh khảnh, outfit thời thượng đang ngồi chéo chân nhâm nhi ly cà phê trên tay, mái tóc hồng tựa như hoa được cô hất nhẹ sang một bên. Và tất nhiên cô gái thứ hai có thể vào studio này không ai khác đó là bạn thân em, một người mẫu đang hot rần rần hiện nay.
Cô là cô đến từ sớm và chứng kiến từ đầu đến cuối cái cuộc cãi lộn không đâu vào đâu này rồi. Nhìn thì cũng tội bạn mình cơ đấy mà kệ đi, anh đẹp trai đằng kia nhịn từ đầu đến giờ như muốn khóc thét ở giữa cuộc tranh luận và giờ thì tới giới hạn nói to cái sự thật đau lòng đó đáng thương hơn nhiều.
Em liếc xéo cô một cái rồi hậm hực cầm điện thoại mới được cô mua thây bấm bấm. Hai người kia nhìn em trẻ con như vậy cũng chịu thua, biết sao giờ ai bảo trước đây em cứ gòng gánh hết chuyện lớn chưa bao giờ cần giúp hay than vản để giờ mấy chuyện be bé lại thành đứa trẻ gào ầm lên như này để hai người bọn họ phải nhường nhịn cơ chứ.
- Hể? Có phần cho phản diện luôn này?
Ngồi mày mò không có gì hay nên em đã vô lại cái game hôm qua để cày bên acc mình thì thấy có phần chơi mới. Và phần này là nhập vai nhân vật phản diện, cũng ít có lạ hen?
- Có na? Sao tao không thấy thông báo gì dị?
- Của tớ cũng chưa có?
Vừa nói cả hai vừa cầm điện thoại lên kiểm tra thử, họ thật sơ ý khi nói lên điều đó bởi thời cơ em khịa đã đến rồi:
- Chúa đếch độ hai người rồi! Hơ hai đứa không có tình người
Nói xong em còn tặng cả hai một nụ cười khinh miệt, hai người đằng kia như đứng hình. Họ tự hỏi em có cần trẻ con hoá vậy không?
- Hay mày bịa? Tao dí BamBam số đông là không có gì vậy suy ra là không có nhé!
- Logic như cứt! Chưa được chúa độ nên vậy đấy
Câu nói như tát thẳng mặt cô, logic cô vừa nói cũng hợp lý mà? Nghĩ kĩ thì có nên lấy đàn đập chết em không đây.
- À thôi thôi, từ từ rồi cũng có ý mà. Nhưng phần của phản diện có gì vậy Lisa?
- Hơ ông nghĩ tôi sẽ nói sao? Ngầu đấy mà chờ cập nhật đi
Em cười tự đắc rồi quay lại chăm chú vào điện thoại, hai người kia một lần nữa bất lực.
Có điều này khiến em khó hiểu, thật sự là chưa có bản cập nhật nào về phần của phản diện cả. Em đã hỏi nhiều nhóm về game này trên mạng nhưng kết quả đều không có gì. Rốt cuộc là sao đây? Hay do em được ưu tiên? Chúa độ em thật này!
- Lisa, tao với BamBam sẽ ra ngoài mua đồ ăn đây. Cửa hàng đó vậy mà lại không có ship mới đau chứ!
- Hàng dì Chon à?
- Ừm, mày ăn phần cũ ha?
Em không nói gì chỉ gật đầu, sau khi hai người họ rời đi em liền ngồi bật dậy. Tại sao chơi nãy giờ mà em cứ chết mãi vậy? Hôm qua phần chính em chơi nhanh gọn lắm mà sao giờ bản phụ mà khó quá vậy.
- Không thể tin mình chết hẳn 30 lần
Thốt lên một câu cảm thán trước cái sự khó nhằn của con game này, em quyết định xoá game đi. Chơi mà cứ thua như này em ghét lắm. Bản thân vốn tính kiên nhẫn ở mức âm rồi nên việc phải cày đi cày lại một con game phụ thì em không rảnh làm đâu.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại em cũng không nỡ xoá, bởi phần phụ này nói lên câu chuyện của nhân vật phản diện- Lalisa Setephen công nương duy nhất nhà công tước Setephen.
Cô là con gái duy nhất trong nhà công tước có uy quyền cao và nổi tiếng, nhưng thây vì được đối xử như một tiểu thư danh giá thì cô lại bị ngược đãi, ghẻ lạnh như người ở trong cái ngôi nhà đó. Gia đình đó cũng có 4 thành viên giống gia đình em. Mẹ của ba người con đều mất sớm và lý do bọn họ đặc ra cho cái chết đó là vì sinh cô, họ mặc định cô là lời nguyền, kẻ xui xẻo nên mới khiến phu nhân của ngài công tước ra đi. Lời ra tiếng vài ngày một nhiều, cái ông công tước từ khi vợ mất đã không thèm đếm xỉa gì tới cô, hai người anh còn lại thì sao? Họ câm thù cô, dù gì lúc đó nghe nhiều lời không hay về cô quá cộng thêm việc mất đi mẹ nên họ đã dùng cô để trút giận. Nhưng họ tàn nhẫn lắm i hệt hai thằng anh trai của em.
Càng chơi em càng thấy thương cho Lalisa, tính cách vốn dĩ của cô gái này rất tốt nhưng vì sự ác độc trong cái nhà công tước ấy, từ người thân đến kẻ hầu đều ghẻ lạnh, tệ bạc với cô. Nhưng thương thì thương em vẫn tức cô lắm. Ai đời có phép trong mình lại hiền không dám động đến lũ người trong nhà cơ chứ. Vậy mà lại dùng vào ba cái chuyện tình cảm trả thù cô công chúa-nhân vật chính của game.
- Nếu cô sáng suốt thì đã hạnh phúc hơn nhiều rồi Lalisa
- Vậy cô thây tôi hạnh phúc đi!
Em ngơ ngác, giọng nói ở đâu vậy. Vội vã vào thế phòng thủ nhìn một lượt phòng, không thấy ai cả. Bản thân em sẵn sàng để đấm hoặc chạy thục mạng nếu đó là ma rồi.
- Hãy thay tôi sửa lại mọi thứ đi!
Là trong cái điện thoại! Em bất ngờ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, giọng nói nãy giờ chính là của Lalisa! Cô ta đang nhìn chầm chầm em từ bên trong cái điện thoại kìa!
- C-cô đang nói tôi sao? Như-nhưng làm cách nào cô chỉ là ảo thôi mà!
- Hãy giúp tôi, làm ơn!
Nói rồi một luồng ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại, ánh sáng đó chói tới mức em phải nhắm tịt cả mắt lại. Nhưng cảm giác cơ thể đang đau nhức dần khiến em nhăn cả mặt, khó chịu quá em muốn mở mắt ngay nhưng không thể. Em thật muốn hét lên kêu cứu mà!
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro