Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Thu nạp

Trước khi diễn ra trận đấu, tin đồn "cuộc chiến" giữa em và Jennie đã lan rộng khắp đất nước. Các quý tộc không khỏi nôn nóng muốn chứng kiến màn so tài nặng đô này, nghe ngóng mọi mặt trận, mọi trung gian nhưng tiếc cho họ trận đấu này là bí mật.

Họ không ngần ngại chi nhiều tiền vào các hội quán, các kẻ buôn tin và cả các người hầu ở hoàng cung nhưng đến một gợi ý họ cũng chẳng có được.

Trận đấu được giữ kín một cách đáng ngờ càng  khiến lòng tò mò các quý tộc không khỏi sôi sục, họ suy diễn đủ đường, lan truyền đủ loại tin đồn để lý giải vì sao trận đấu này được giữ kín đến vậy. Nhiều người còn nhờ vả đến các pháp sư, thần quan và cả phù thuỷ. Nhưng kết quả vẫn vậy, không thể nào lần ra được trận đấu diễn ra ở đâu, lúc nào.

Ở hoàng cung, các người hầu, kỵ sĩ hay đại thần cũng rất tò mò nhưng lại chẳng hay biết được gì. Bọn họ vì tiền mà không ngần ngại nghe lén, theo dõi mọi hành động của nàng công nương kia, chưa kể còn có người giả vờ tiếp cận để hỏi chuyện. Cố gắn bao nhiêu thì kết quả họ nhận lại chỉ là ánh mắt thờ ơ của nàng ta.

(...)

- Trà hôm nay ngon lạ thường, đúng không Lisa?

Em không đáp gì, cứ thẩn thờ nhìn ra phía cửa sổ. Nhìn em trong có vẻ lơ đãng nhưng cô biết em đang nghĩ gì, mấy người hầu chắc nhận cả thùng tiền to còn hơn số tiền họ kiếm được 1 năm nên liều lĩnh lấp ló sau cái lớp nguỵ trang trên cây kia. Coi bộ cũng chỉ là bọn ngu mới dám làm.

- Tính làm gì bọn nó hay sao mà suy nghĩ lâu vậy? Bình thường mày xử lý gọn lắm mà?

Cô nhướng mày hỏi, em chỉ quay lại cười nhẹ rồi với lấy một quả nho thưởng thức. Ăn được một rồi hai quả, đến quả thứ ba thì em cứ nắm trên tay, mắt thì dán chặt vào quả nho mọng nước. Cô khó hiểu trước hành động của em, suy nghĩ liệu là nho độc sao?

Bỗng em quay ra ngoài cửa sổ nhìn một lúc rồi đứng dậy tiến tới mở mạnh cách cửa, nhắm chặt một bên mắt tay cầm quả nho thì đưa lên, tư thế như thể đang ngắm bắn.

- Bang!

Vừa cất lời phụ hoạ cũng là lúc em búng quả nho về phía trước, hoá ra lúc ngắm bắn em đã dồn một ít mana ở đầu ngón tay, lực đủ mạnh khiến quả nho bắn nhanh về phía trước. Nhưng không dừng lại ở đâu cả, quả nho cứ thế bay thẳng rồi rớt xuống.

Cô quan sát từ đầu đến cuối, cứ nghĩ là đám ngu kia trên cây nên em định bắn đuổi đi nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả.

- Không phải người hầu Chaeyoung à!

Nghe đến đây cô ngơ ra, không phải người hầu sao?

- Bình thường bọn họ gan lắm thì xé tai dán chặt vào tường mà nghe nhưng lần này lại lấp ló ở cây mà còn gần chúng ta một cách lộ liễu. Cậu nghĩ kẻ hầu nào dám chứ?

Cô nghe xong thấy hợp lí, vậy mà nãy giờ cô cứ nghĩ là người hầu. Thế chẳng phải là kẻ đột nhập nào đó sao?

Thấy tình hình vượt quá xa rồi, cô liền cho gọi Jimin vào. Ra lệnh cho anh đem binh sĩ đi điều tra, tìm cho ra kẻ đó là ai và bắt phạt đám lính canh trên không, canh gác kiểu gì mà có kẻ lạ đột nhập cũng không nhận ra.

- Còn nữa, đám người hầu dạo gần đây làm phiền công nương anh bảo quản gia xử lý hết đi. Công nương hình như xem chán chê rồi!

- Vâng thưa công chúa!

Em nhìn Jimin rời đi rồi quay lại nhìn cô với ánh nhìn hoài nghi.

- Giận hờn gì chàng ấy hay sao mà nói cọc dị???

Cô nghe xong hai bên má từ từ ửng hồng, lộ liễu đến vậy sao?

Thấy cô cứ im lặng né tránh nên em cũng chẳng màn hỏi kĩ, tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hai kẻ bên ngoài lúc nãy chuồng cũng nhanh đấy. Nhưng tiếc thay cho hai số phận ngu ngốc, vào được đây chưa chắc rời khỏi được.

(...)

Một lúc sau Jimin đến gõ cửa thông báo rằng đã bắt được kẻ đột nhập và mời cả hai đến sảnh lớn để xử lí.

Vừa bước tới sảnh em đã thấy hai tên đang quỳ ở giữa trung tâm, với chiếc áo choàng nâu trông rách rưới và sần cũ, xung quanh là đội kị sĩ đang đứng nghiêm. Tiến gần lại quan sát thì không có gì đặc biệt ngoài mấy vết thương trong khá nặng, chắc chúng đã cố gắn đấu lại các kị sĩ nhưng bất thành đây mà.

- Jimin!

- Vâng thưa công chúa! Ristponterban!

(Va ri là ma thut nói tht, li nói di là không th nói ra dù ch th có c gn đu tranh tâm lý như thế nào cũng không th nói di đưc)

- Đáng lẽ việc này cậu phải làm trước khi ta tới, chứ không phải đợi ta nhắc nhở Jimin!

Em hoảng hồn quay qua nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng không một chút dao động, lòng em như muốn hét lớn rốt cuộc anh đã làm chuyện gì mà cô giận tới mức này vậy?

- Tôi xin lỗi công chúa! Tôi xin hứa sẽ không có lần sau thưa công chúa!

Cô không thèm nhìn anh chỉ gật đầu coi như bỏ qua rồi tiến tới gần hai kẻ kia. Ánh mắt thường ngày tròn xoe, long lanh bây giờ lại sắt bén đến mức tạo nên một bầu không khí áp lực khiến cho đội kị sĩ ở trước cũng phải toát mồ hôi hột với tình hình hiện giờ.

Thấy có chút căng thẳng, nhưng em không vội xen vào mà chỉ âm thầm ở sau quan sát, mặc cho những ánh mắt dường như sắp ngấn lệ đang châm châm về mình với mong ước được cứu khỏi tình cảnh ngộp thở này. Cảm thấy có chút tội nhưng kệ đi, em lười tham gia ngôn luận lắm.

- Kẻ nào sai khiến ngươi đến đây?

- ... H..Hoàng tử

Nghe đến đây em thầm "ồ" lên, không biết là loại hoàng tử ngu dốt nào cả gan sai người đến cung điện của một nước cơ đấy. Bỗng đầu em lại hiện lên hình ảnh của gã đàn ông ngạo mạn kia, tự cảm thấy bản thân chắc cũng điên rồi mới nhớ đến hắn.

Dù gã có điên thật nhưng cũng không phải loại ngu làm ra hành động dại dột này đâu.

- Tên?

- ...T..Ten Kine

Nghe đến đây nụ cười khinh bỉ của cô từ từ hiện lên, chỉ là một hoàng tử của một cái nước ất ơ nào đấy mà cô còn chẳng biết đến. Vậy mà cả gan sai người vào đây. Đúng là ngu dốt mạ!

- Jimin! Ngay hôm nay kéo quân...

Chưa để cô nói hết em từ đằng sau bước đến nắm lấy tay cô mà ngăn lại. Em biết cô định làm gì, giết thì cũng được nhưng để cô mang tiếng là người ra lệnh thì em không thích lắm. Dù gì cũng là nữ chính, em cần giữ cho cô hình ảnh như thánh nữ để còn tiến trình theo đúng cốt truyện mà thoát ra khỏi đây.

- Để tớ!

Chaeyoung nghe vậy cũng bình tĩnh lại, im lặng đứng bên cạnh xem bạn mình xử lý.

Em quay qua nhìn chầm chầm hai tên phía dưới, quan sát kĩ thì không có thấy hình xăm của hội nhóm nói. Có lẽ bọn chúng là pháp sư tự do. Vào được đây thì cũng có tí năng lực, giết liền thì hơi phí. Em đang cần một số kẻ có thể giúp em làm vài chuyện vặt nên hai tên này sẽ là kẻ hầu đầu tiên.

- Hai người tên gì nhỉ?

Khuôn mặt nhăn nhó đầy phẩn nộ của hai tên đó thật buồn cười, do bản thân không lượng sức chui vào hang cọp đấy thôi.

- ...Jacson

Tên vừa nói là kẻ có mái tóc xanh đậm, vừa thốt xong liền ngơ mặt ra điều đó làm em chú ý. Hình như đó không phải tên thật. Hắn vừa mới nói dối!

Sàn nhà bỗng rung lên, mọi người xung quanh bàng hoàng, kỵ sĩ vội bao quanh công chúa bảo vệ nhưng cô lại không cần, ra hiệu họ tiếp tục đứng đúng vị trí. Từ dưới sàn liền mọc ra những sợi dây leo, chúng lao đến thật nhanh làm hai tên kia không kịp phản ứng thì xung quanh thân đã bị trói chặt.

- Ngươi vừa phá vỡ câu thần chú, một việc đến cả bản thân ngươi còn không thể tin được

Nghe đến đây mọi người xung quanh không khỏi sốc, chưa ai có thể phá vỡ ma thuật này được, trừ khi là những ma pháp sư lão làng.

- Công nương sao người nhận ra được vậy?

Một kỵ sĩ lên tiếng

- Cặp mắt của hắn đã nói lên tất cả! Nếu là kẻ bị ép nói thật bình thường ánh mắt chỉ có sự bất lực, tức giận. Nhưng hắn thì lại lộ rõ sự ngạc nhiên, quả là ngu ngốc mạ!

Tên kia nghe em nói vừa thấy bất ngờ vừa thấy xấu hổ, nếu biết năng lực mình cỡ đó thì hắn đã che giấu kĩ càng hơn rồi.

- Hai ngươi là anh em ruột nhỉ?

- Không! Bọn tôi chỉ là đồng nghiệp thôi!

- Ngươi nghĩ ta sẽ tin?

Hắn bất lực, khuôn mặt không khỏi lo lắng nếu lúc nãy hắn nhạy bén nhận ra thì bây giờ đã không rơi vào hoàn cảnh này.

Em nhìn hắn đau khổ, lo lắng cho người anh em bên cạnh mà buồn cười, nuối tiếc cũng vô ích.

- Ta cho hai ngươi 1 điều kiện để sống

Nghe đến đây mọi người bàng hoàng nhìn em, bọn hắn là kẻ xâm nhập tại sao không giết mà còn tha.

Hai tên kia nghe thấy không khỏi giấu đi sự vui mừng trong lòng, sáng mắt nhìn em. Thấy biểu cảm cả hai em gật gù thoả mãn.

- Làm người của ta!

Cả hai người nghe chưa quá 3 giây liền gật đầu lia lịa biểu rõ sự đồng tình tuyệt đối.

- Tốt lắm! *búng tay*

Một cái búng liền làm cho đám dây leo biến mất, cả hai từ trên cao rớt xuống vội lao đến quỳ dưới chân em, chờ đợi mệnh lệnh.

- Nếu đã là người của ta thì phải dân hiến cho ta mọi thứ của các ngươi, dù là máu thịt, tính mạng hay là linh hồn của các ngươi đều phải một lòng phục vụ cho Lalisa đây!

- Vâng thưa chủ nhân, Lalisa! Chúng tôi một lòng một dạ, sống chết vì người!

Một màn tuyên thệ không hoàn tráng, hay phô trương ra một lời thề đầy áp lực như bao người. Chỉ là lời nói cam kết chắc nịt của đôi bên nhưng lại tạo một bầu không khí rùng mình, kỵ sĩ hoàng gia lần đầu chứng kiến một lời tuyên thệ như vậy không khỏi cảm thán trước sức ép của vị công nương trước mặt.

- Chúng ta mở màn bằng một nhiệm vụ luôn chứ nhỉ?

Cả hai người nghe xong liền cuối đầu sẵn sàng nhận lệnh, em mỉm cười chuẩn bị nói thì cô nói lên trước:

- Vụ hoàng tử cậu không cần gank đâu!

Em khó hiểu quay qua nhìn cô, nếu không để em xử lý cô định nhúng tay sao? Nhưng không, cô chỉ quay qua nhìn em rồi từ từ đôi mắt đột nhiên ngấn lệ lên, em hoảng hồn không hiểu thì cô đã la lên:

- Cha ơiiii!!!

1... 2...

Đức vua từ trên lầu liền xuất hiện, tức giận la lớn:

- Kẻ nào? Kẻ nào dám đụng đến công chúa nhỏ của ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro