Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Thư

(...)

Kể từ hôm khiêu vũ ngày nào em cũng nhận được thư mời từ những người mà em không hề quen biết đến dự tiệc nào là tiệc trà, tiệc khiêu vũ của nhà quý tộc nào đó, tiệc sinh nhật, bla bla.

Risa có ngõ ý rằng em nên tham gia một số để mở rộng mối quan hệ thay vì cứ nằm lì trong phòng nhưng em vẫn bỏ ngoài tai như không nghe. Mục đích của em là tìm cách out nhanh khỏi con game này chứ không phải "tìm bạn bốn phương" nên những việc vô bổ như vậy em không cần.

/cốc... cốc.../

- Tiểu thư lại có thư đây ạ!

Tiếng vọng bên ngoài cửa của Risa không mấy khiến em bận tâm, vẫn tiếp tục viết lời bài hát ở bàn làm việc.

- Ta đã bảo có thư thì cứ đốt đi rồi mà?

- Nhưng đây là thư của công chúa Canlantha thưa tiểu thư!

Nghe đến đây em liền dừng bút, ngước mặt lên nhìn thằng về phía cửa mà suy ngẫm. Cũng được vài ngày kể từ hôm khiêu vũ, em cứ nghĩ qua hôm sau cô đã gửi thư rồi nhưng tận mấy ngày sau mới tới điều đó khiến em có chút tò mò.

Liền cho gọi Risa vào, nhận lấy phong thư nhìn là biết được làm bằng tay rất tỉ mỉ, và màu mè. Chaeyoung luôn thế, luôn lấy màu hồng chủ đạo cho mọi thứ. Bất lực với chiếc phong thư em nhanh tay mở ra nhận lấy nội dung bên trong.

" Hello bạn tui~
Trễ như này mới gửi thư cho mày xin lỗi nhá( ^∀^)
Có chút chuyện hay muốn mày tham gia này. Đám quý tộc từ khi thấy mối quan hệ của tao mày thì rối rít đủ kiểu trong hề vl nên tao muốn tạo một buổi tiệc trà vui xem họ diễn trò gì|( ̄3 ̄)| mà mình tao chứng kiến thì chán lắm nên hai ngày nữa đến chung vui với tao nhenn:33
Với lại có mỹ nhân, mỹ nam để ngắm tội gì không đi bạn tôi nhỉ ^_−☆
Thế nhé! Hai hôm sau gặp nhau!
Love you(^з^)-♡"

Đọc xong lá thư mặt em nhăn không thể tả, đang là công chúa của một nước vậy mà tuỳ tiện sử dụng từ ngữ hiện đại chưa kể đống icon viết tay trong ngố không chịu được. Nếu lở có trường hợp thư bị cướp kẻ khác mà nhìn thấy lại đồn công chúa có liên kết với phù thuỷ vì ngôn ngữ lạ như bùa ngãi thì lại khổ.

Lắc đầu ngán ngẩm với kiểu ngựa ngựa của cô nhưng em chợt nhận ra tiệc trà vừa được nhắc.

Cũng thú vị!

Đủ loại tin đồn về em và cô hôm bữa khiêu vũ, em không hẳn là chưa nghe qua, toàn tin rác. Tuy là vậy nhưng đúng như bạn thân em nói xem đám quý tộc diễn trò ắt hẳn sẽ vui nên chắc chắn bữa tiệc này em không từ chối được rồi. Với lại mấy nay ở nhà không được luyện phép chỉ quanh quanh ở phòng em cũng hơi chán, vận động tí để bớt tự kỉ nào.

- Risa chuẩn bị cho ta ít phục trang, sắp tới có chuyến ra ngoài đấy!

Nghe đến đây mắt cô hầu nhỏ sáng rực vội vàng gật đầu lia lịa xin phép rời đi chuẩn bị. Nhìn phản ứng dễ thương của cô, em chỉ biết lắc đầu chấp nhận số phận sắp tới của mình.

Em lại tiếp tục công việc viết nhạc còn đang dỡ vừa rồi nhưng thay vì chú ý vào tờ giấy viết của mình em lại nhìn trúng phong thư được gửi từ hoàng cung, nói đúng hơn là của gã tên hoàng tử khiến em sống dở chết dở hôm vừa rồi.

Vì là thư của hoàng tộc phận người hầu như Risa hay ông quản gia cũng không thể xử lý được nên người nhận thư là em phải gánh chuyện này. Phong thư đã được đặc trên bàn cũng một ngày rồi, em là không dám đọc và cũng không muốn đọc. Nhưng không đọc và trả lời lại thì đầu em sẽ rớt trong tức khắc, nên giờ cũng phải ngượng ngạo với lấy phong thư màu vàng kim kia.

" Xin chào công nương! Nàng vẫn khoẻ chứ?
Hôm bữa tiệc có lẽ ta đã khiến nàng khó chịu nhỉ? Nhưng chắc nàng không ghi thù ta vụ đó đâu, bởi tội của nàng còn hơn ta mà ha ha ha
Tiếng đàn của nàng đêm hôm ấy đã khiến ta si mê đến mức đêm ngủ vẫn còn vương thứ âm thanh xoa dịu lòng người, vậy mà khi nghe được giọng nàng ta như chết mê chết mệt rồi. Điều đó suýt thì khiến ta lâm bệnh đấy, nàng biết không?
Nhưng nàng đừng lo ta vẫn đang gắn gượng sống qua ngày, nếu nàng có lòng tốt ghé thăm ắt ta sẽ khoẻ hẳn đấy!
Nàng sẽ đến thăm ta mà phải không? Lalisa. "

Quả thư đe doạ kiểu gì vậy!

Đọc xong lá thư tim em như muốn rớt ra ngoài, yếu tim quá đi! Lời lẽ thì như thư tình đấy nhưng với em chẳng khác nào đang kề dao vào cổ cả.

Phải né! Phải né tên hoàng tử này ngay!

Em vội kêu người chuẩn bị giấy viết để đáp lại thư hoàng gia. Ngay khi mọi thứ đã có đầy đủ ở bàn em liền giằng co mà viết nhanh một lá thư trả lời:

"Kính chào người thưa hoàng tử! Tôi vẫn khoẻ thưa người!
Bệnh của người chắc không nặng nề như người miêu tả đâu nhỉ? Tôi mong hoàng tử vẫn khoẻ mạnh!
Về việc thăm người cao quý như hoàng tử chắc chắn có dịp tôi sẽ đến nhưng hiện tại thì xin người tha thứ cho tôi, việc nhà chồng chất tôi lo vẫn chưa xong. Người sẽ thông cảm cho tôi mà nhỉ?
Tôi rất vui khi nhận được thư tay của người, hoàng tử kính mến của đất nước!
Chúc người một ngày tốt lành, hoàng tử Fergal! "

Thật là muốn văng tục vào thư mạ!

Em vừa viết vừa chửi thầm, chuyện thăm gã sao? Còn lâu!

Viết xong em cho người gửi lá thư đi rồi rời bàn bay thẳng lên giường.

Giờ chỉ có ngủ mới làm em tịnh tâm được!

/Rầm/

- Địt mẹ đời!

- Lalisa anh mới tìm được con m...

Chưa để Taehyung nói dứt lời em liền nèm thẳng chiếc gối vào đầu anh, đáp thẳng mặt không trượt phát nào!

- Để em yên đi!

Cứ vài hôm là anh lại chạy ầm vào phòng làm tim em sắp sinh bệnh luôn rồi. Mà vào nói chuyện gì nghiêm trọng không nói toàn khoe những thứ lặc vặc không đáng. Phiền chết em được!

- Nhưng lần này là m...

- Là gì thì kệ anh! Em muốn n-ngủ!

Em bực bội ngồi phắc dậy quát thẳng vào mặt anh nhưng rồi lại khựng cả người khi nhìn thấy một nhúm lông xù trong lòng anh.

- Cái gì kia?

Em chỉ tay vào thứ xù lông hỏi.

- Là mèo nè! Mèo con luôn đấy! Anh nhặt được ở ngoài thành!

Nghe đến mèo mắt em liền phát sáng. Nhanh chống rời khỏi giường đi nhanh đến dành lấy mèo con màu xám tro.

- Ù oa dễ thương quá đi!!!

Anh ngơ ngác nhìn, ánh mắt lấp lánh như vì sao, nụ cười tươi không cần tưới của em khiến anh bất ngờ. Hoá ra việc đem mèo đến đây không sai tí nào, nhìn em kìa thích đến cười không ngớt kia mà.

- Thích lắm phải không?

- Dạ! Mèo xinh mèo xinh ta sẽ gọi con là Leo! Mèo xinh ơi!

Taehyung cảm thấy vui vô cùng! Vì em gái anh vừa "dạ" với anh kìa!

Em ai mà dễ thương thế không biết!

- Vậy cảm ơn anh tiếng đi anh mang đến tặng em mà!

- Ờ cảm ơn anh giờ thì anh ra ngoài được rồi!

Có chút muốn hờn trong lòng. Vừa mới cười tươi với mèo nhỏ thì sắc mặt em quay qua nhìn anh lại lạnh băng không chút cảm tình. Điều đó làm người anh như Taehyung tổn thương đấy!

- Em quá đáng vừa thôi!

- Lại sao nữa? Chẳng phải em cảm ơn rồi sao?

Thái độ ngạo mạn của em dĩ mà là cảm ơn hả! Anh thở dài, đành kệ chuyện này vậy.

- Kệ đi! Mà anh nghe người hầu nói em tính đi dự tiệc trà sao?

- Hai hôm nữa đi

Nghe vậy anh lại có chút lo, tiệc trà lần này là của công chúa nước láng giềng chắc chắn sẽ có nhiều nam nhân. Mà chúng nó đường nào cũng sẽ lại làm quen với em, phận là anh trai Taehyung không thể chấp nhận điều đó được!

Đang định bụng sẽ lén đi theo quan sát thì lời em nói khiến anh dập tắt ý nghĩa đó:

- Đừng có mà đi theo em!

- Tại sao? Lở em bị gì hay bắt cóc ai bảo vệ em đây!

Em chán ra mặt. Ngồi xuống giường, đặt bé mèo xuống bên cạnh rồi đưa tay lên xoa đầu. Bản thân có ma pháp mạnh thì sợ bố con thằng nào chứ!

- Em tự lo được!

Anh nghe thế mặt xìu xuống, đáp lại ậm ực rồi quay người chuẩn bị rời đi. Cứ nghĩ như vậy em sẽ xót mà bảo "Thôi được rồi anh muốn làm gì làm" nhưng tát lại anh là sự im lặng không chút động tĩnh. Khẽ quay đầu liếc nhìn thì thấy em còn chả đang ngó ngàng mình mà say mê chơi với mèo.

Taehyung vừa rời đi vừa ôm tim mà khóc thầm.

/cạch/

Nhận thấy người đã đi em liền liếc nhẹ nhìn cửa rồi thở dài một hơi. Cớ sao cứ quan tâm em như vậy làm gì?

Cảm giác khó chịu từ hôm ấy đến giờ em vẫn còn, đúng thật gia đình và hoàn cảnh Lalisa sống không khác gì em nhưng giờ thì khác, bọn họ đã thay đổi một cách khác thường. Điều đó làm em cứ cảm thấy thật khó xử...

- Phải nhanh thoát khỏi đây thôi...

(Cmt ⤵️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro