#65
- Anh có muốn theo đuổi em một lần nữa không?
Nghe thấy câu nói đó cảm xúc tôi như vỡ oà, nước mắt đã rơi khi nào không hay. Tôi vui sướng chạy nhanh đến vòng tay em mà ôm chặt như một đứa trẻ.
- Có! Tất nhiên là có rồi!
Em đưa tay lên xoa đầu tôi mà dỗ dành, giọng nói dịu dàng, ân cần bên tai khiến tôi không tài nào tin nó là thật.
- Lisa, Cảm ơn em! Ngàn lần cảm ơn em, Lisa! Cảm ơn đã cho anh cơ hội này!
- Vâng, em cũng cảm ơn vì anh đã đến bên em Jungkook!
Cứ thế chúng tôi ôm nhau suốt cho đến khi tôi bình tĩnh lại...
[...]
Hiện giờ, tôi đang lái xe đưa em về nhà mình. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ em sẽ muốn về nhà để chăm sóc Chaeyoung nhưng hình như đã có người giúp rồi nên em không muốn làm phiền.
Em ngủ thiếp đi được một lúc nên tôi cũng im lặng mà lái xe, cứ mỗi lần dừng đèn đỏ tôi lại lia mắt qua nhìn. Giờ mới để ý thì làn da hồng hào ngày nào nay đã tái nhợt đi trông rõ, chiếc môi đỏ căng mộng của em cũng đã tím nhợt đi đôi chút. Bất giác đau lòng tôi đưa tay qua nắm lấy tay em, dịu dàng xoa.
- Lisa à, nếu không gặp anh có lẽ những chuyện này sẽ không xảy ra và em sẽ không mệt mỏi như lúc này.
Bấc giác tôi nói thành tiếng, nhận ra những gì mình nói vội quay qua nhìn xem hoá ra em vẫn đang say giấc. May thật!
- J-Jungkook...
Giọng nói thều thào, ngái ngủ của em vang lên. Bàn tay mới buông lỏng từ nãy giờ bấc giác nắm chặt lại. Thật may là đúng lúc tới nhà, tôi sốt sắng đưa tay lên má em xem có sốt lên hay gì không nhưng mọi thưa đều ổn. Có lẽ em gặp ác mộng nên mới sợ sệt nắm chặt tay tôi đến vậy.
Loay hoay một lúc tôi mới bế em lên và đưa vào nhà được, không biết em mơ thấy gì mà mồ hôi nhễ nhại khuôn mặt thì cứ nhăn nhó. Phải đi nhanh lên mới được, chứ đà này tôi thấy không ổn.
Cuối cùng cũng đến được phòng, nhẹ nhàng đặc em xuống rồi ngồi bên cạnh nắm lấy tay em xoa dịu mong sao sẽ giúp em bình tĩnh lại. Và thật may nó có hiệu nghiệp, khuôn mặt em đã giãn ra không còn nhăn nhó như lúc nãy nữa. Tốt quá rồi!
- Yêu anh, Kookie...
Cái quái gì vậy này?!?
Tôi vừa nghe cái gì vậy? Lời tỏ tình à?
Khuôn mặt như đỏ bừng lên khi tôi nghe thấy giọng nói nhỏ kia, đã thế em còn bày ra khuôn miệng mỉm cười xinh đấy khiến cơ thể tôi nóng rực lên. Vội vàng chạy nhanh vào phòng tắm, nhìn vào gương thì thấy mặt tôi đã đỏ bừng như trái cà chua rồi.
Quái gì vậy nè?!?
Dù gì cũng quen em mấy tháng, lời ngọt ngào nghe mỗi ngày nhưng chưa bao giờ tôi lại đỏ mặt như này cả! Chỉ mới xa em mấy ngày thế mà tôi lại nhạy cảm như thiếu nữ mới lớn là sao?
Thôi! Jungkook, phải bình tĩnh lại! Tắm rửa tỉnh táo rồi đi ngủ nào!!!
Nói mồm là như thế nhưng tôi không tài nào yên giấc đi ngủ được khi con mèo nhỏ bên cạnh cứ dùi đầu vào lòng ngực, đôi lúc nói mớ tên tôi nữa chứ!
Lisa, em giết tôi rồi!
[...]
- Jungkook! Dậy đi! Jungkook!.... Yaa Jeon Jungkook!!!
- Lisa... Còn sớm mà sao em dậy chi vậy? Để anh ngủ thêm tí
- Anh đưa em về nhà ngay đi! Chaeyoung bảo có chuyện cần nói
Con nhỏ đó thiệt tình! Tôi khó chịu ngồi dậy, vò lấy vò để lên quả đầu như tổ quạ kia rồi quay qua với lấy chiếc điện thoại xem mấy giờ.
- Park Chaeyoung!!!
- La hét gì đấy? Nhanh lên, em không muốn Chaeyoung đợi đâu.
Thật sao em? Phải đi vào 4 giờ sáng? Phải đi vào cái giờ này sao?!?
Tôi vừa tức vừa bực bội, đáng lẽ giờ này ngủ tám giấc là sướng lắm rồi tại sao phải ra đường cơ chứ?
- Anh sao vậy? Không muốn đưa em đi à?
À tôi nhớ lý do vì sao rồi...
- Đâu, nghĩ sao lại không muốn chứ! Anh vệ sinh tí đây em đợi tí...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro