#64
- Đến nhanh vậy?
Tôi nhìn khuôn mặt có ý cười của Lisa mà cười khổ, người yêu đang khó khăn làm sao tôi đến lâu được?
- Có gì gửi gắm anh không?
- Em đã chặn mọi đường gây thương tích của Chaeyoung rồi, giờ là phiên của anh
Tôi gật đầu rồi nhìn xung quanh căn nhà u ám này, quả nhiên chủ nhân ở đây không cười thì nơi này cũng chả còn ấm áp nữa.
- Jimin oppa!
- Anh nghe?
- Em cảm ơn!
Nói rồi con bé rời đi, tôi chỉ biết mỉm cười nhìn bóng dáng con bé khuất dần.
Lisa ngốc! Người cảm ơn là anh mới phải.
[...]
Loay hoay ở phòng bếp tôi mới nấu xong món cháo gà mà Lisa đã dặn ở ghi chú, kèm theo đó cắt ít xoài làm tráng miệng. Dọn đồ lên khay đựng, tôi cẩn thận di chuyển lên lầu. Đi gần đến căn phòng của em thì giọng hát quen thuộc từ phòng đó vang lên.
~Let it be, let it be
Let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be~
Tôi đứng đối diện trước cánh cửa nghe giọng hát run run kia mà tim nhói lên, đứng ở đây không nhìn thấy ở sau cánh cửa nhưng tôi có thể hình dung được thân hình mảnh khảnh đang ôm cây đàn guitar, em vừa khóc vừa hát trong bất lực. Em bất lực trước mọi thứ mà em đã trải qua và bế tắc không biết phải làm thế nào...
- Anh ở đó phải không?
Giật mình khi em cất tiếng hỏi, tôi không nghĩ em sẽ nhận ra sự xuất hiện của tôi.
- Vào đi!
Nghe em bảo thế tôi từ từ mở cửa, vừa mở cánh cửa kia ra tôi liền thấy bóng dáng mà tôi nhung nhớ đang ngồi thờ thẩn bên khung cửa sổ, em quay qua nhìn tôi khuôn mặt vô hồn không chút sức sống.
- Chaeyoung à...
- Jimin! Em sai rồi phải không?
Tôi im lặng nhìn em đang vô thức hỏi
- Em sai thật rồi anh nhỉ?
Nước mắt em tiếp tục rơi, giọt nước mắt đau đớn từ từ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Chaeyoung à! Đừng như vậy nữa mà em!
- Hức...hức...hức... Jimin à! Em sai rồi! Sai thật rồi!
Em vỡ oà mà khóc lớn lên, nhìn em đau khổ như thế tôi không kiềm được mà khóc theo, vội lao nhanh đến ôm chầm lấy em.
Cả hai ta chẳng nói năng gì chỉ ôm nhau mà khóc oà lên cho đến khi thấm mệt, tôi lâu đi những giọt nước mắt còn vụn vặt trên khuôn mặt em. Nhẹ nhành nâng em lên áp sát vào mình mà vùi vào, thật ấm áp làm sao...
- Anh sẽ mãi bên em, Chaeyoung à! Jimin này sẽ mãi mãi yêu em!
[...]
- Này! Jimin hyung! Hyung! Yaaa Park Jimin!
- Giật cả mình! Jungkook? Mới sáng chú bị hâm à để anh ngủ! Mà khoang, Chaeyoung đâu rồi?
Hoảng hốt khi nhìn sang bên cạnh giường không có em tôi hỏi lấy hỏi để, thằng Jungkook nhìn thế mà câu mày khó chịu ra mặt rồi bỏ tay vào túi quay người bước đi.
- Đang nấu ăn với Lisa dưới nhà, anh lo vệ sinh rồi xuống ăn
Nói xong cũng vừa lúc nó rời khỏi phòng, tôi ngơ ngác định hình lại mọi thứ rồi uể oải rời khỏi giường.
Xong việc tôi mới chỉnh chu đi xuống lầu cũng vừa lúc đồ ăn nấu xong. Tôi nhìn em đang chỉnh lại khăn ăn trong trạng thái khá tốt mà lòng ấm lên, có lẽ khóc suốt đến ngất hôm qua giúp em tốt lên thì phải?
- Anh còn ngơ ra làm gì? Vào ngồi ăn đi!
Em ngước lên nói với giọng điệu thúc dục, tôi vâng lời vội đi lại ngồi xuống bên cạnh em. Từ đầu đến cuối chú ý mỗi em, đến lúc ngồi xuống tôi mới để ý cặp đôi bên kia.
- Cả nhà ăn ngon miệng!
Chúng tôi đồng thanh nói rồi bắt đầu dùng bữa, trong lúc ăn không khí im lặng nhưng không ngột ngạt mấy. Chúng tôi đơn giản chỉ điềm tỉnh mà dùng cho xong bữa ăn thôi.
- Để anh và Jungkook rửa hai đứa ra ngoài ngồi ăn trái cây đi
- Vâng!
Lisa nhận lấy dĩa trái cây rồi cùng em đi ra ngoài phòng khách, tôi và Jungkook thấy thế cũng bắt đầu dọn dẹp và đem lại chỗ rửa.
- Em và Lisa sao rồi?
Tôi bắt đầu mở lời sau khi cả hai im lặng được một lúc.
- Hiện tại chưa phải lúc nhưng em vẫn còn cơ hội
Thằng bé hững hờ đáp nhưng tôi có thể cảm nhận thấy phần nào đó hụt hẫng trong đôi mắt nó. Tôi biết tính Jungkook, tính chiếm hữu của nó cực kì cao. Điều đó lộ rõ là lúc tôi thấy nó điên cuồng tranh chấp một con gấu bông lúc nhỏ, nó không ngần ngại cho Hoseok hyung vài đấm nếu không chịu buông con gấu ra. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nó yêu Lisa rất nhiều, muốn mang con bé cho riêng mình nhưng lại không thể. Thây vì tranh giành như trước thì bây giờ nó chỉ có thể kiềm chế cố gắn mà giành lại thôi.
- Ừm, cố gắn lên! Anh tin em làm được!
Nó dừng việc rửa chén lại quay qua nhìn tôi rồi cười thật tươi, thật hãnh diện nói:
- Tất nhiên rồi hyung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro