#63
Lâu rồi mới cảm nhận lại cái lạnh se se ở sông Hàn về đêm, em còn nhớ lúc trước cứ tầm tối muộn em và gã lại xách đít ra đây ngồi ăn gà uống bia đến say quất cần câu thì gã là người cõng em về. Nhớ đến thôi đã thấy hài lắm rồi.
- Có gì mà em vui quá vậy?
- À chỉ là nhớ lại lúc trước hai đứa mình hay ra đây thôi
Nghe xong gã à lên một tiếng rồi cũng hồi tưởng lại lúc đó, một khoảng thời gian rất hạnh phúc.
Nhưng giờ thì hai ta vẫn đang ở đây, vẫn đang cùng nhau ở nơi này thế mà khoảng cách lại khác xa lúc trước quá...
Thật đau làm sao!
- Lisa...
- Em nghe?
- Hết yêu anh rồi phải không?
Vừa dứt lời cả hai đồng lòng mà đứng lại, gã đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ bên cạnh đang gục đầu xuống, quả nhiên là như vậy rồi.
- Không hẳn là hết yêu chỉ là...
Bất ngờ khi em ngước lên quay qua đối diện với gã, không hẳn là hết yêu sao?
- Chỉ là?
- Chỉ là hiện tại trái tim em đã hết rung động khi nhắc đến anh nữa rồi
Cười sao?
Lisa, em cười như thế vì điều gì cơ chứ?
- Vậy ra anh hết cơ hội thật rồi
Gã nở nụ cười ngượng ngào, gục đầu xuống mà nói. Quả nhiên gã mất em thật rồi.
- Không hẳn là hết
Bất ngờ quay qua nhìn em đang cười tươi nhìn về phía trước, gã như mới rớt xuống từ trên thiên đàn thì em lại bay xuống cứu vớt gã lên.
- Ý em là sao?
- Lúc nãy ở quán em cứ ngỡ thật sự mình hết yêu anh rồi nhưng khi đến đây, những kí ức đẹp đẽ của chúng ta lại ùa đến. Nó khiến trái tim em có gì đó rung rinh lên một xíu nên em đã nghĩ hoá ra không phải em hết yêu chỉ là bây giờ yêu anh chưa phải lúc. Nên Jungkook này...
Vừa nói em vừa bước đi để gã đứng đó nhìn em, rồi dừng lại quay người về hướng gã nở một nụ cười hạnh phúc đồng thời dang rộng cánh tay và nói:
- Anh có muốn theo đuổi em một lần nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro