#62
Em bước vào quán, lia mắt nhìn xung quanh xem gã ở đâu. Cuối cùng cũng tìm thấy gã, vẫn là thói quen đó dù đi đâu gã luôn sẽ chọn chỗ ngồi ở góc quán, em từng hỏi sao gã cứ mãi ngồi vị trí này và gã đáp lại đơn giản gã thích lúc đó em thật muốn vã cho gã vài cái vì câu trả lời xút tích đó.
- Anh đến lâu chưa?
- Cũng mới tới tầm 10 phút, em uống gì không?
Tại sao gã lại hỏi em uống gì trong khi đã kêu ra hai ly nước?
- Vậy ra ly này không dành cho em, phụ...
- À không! Nó là của em đó, xin lỗi Lisa lâu rồi anh mới có thể nói chuyện với em nên anh hơi rối một tí.
Vẻ ngượng ngạo của gã ở đâu ra vậy? Chỉ mới không nói chuyện chắc cũng chưa được 1 tuần thì thành ra thế này là sao?
- Anh vẫn nhớ rõ vị nước của em nhỉ?
- Ừm, cái gì của em anh cũng nhớ. Lisa, anh nhớ em rất nhiều!
Gã nghiêm túc nói, quả thật mấy ngày xa em gã không những nhớ em nhiều mà nhớ đến phát điên. Thật sự mọi chuyện diễn ra khiến gã rất bất ngờ, chỉ vì sự ngu dốt của mình mà hết lần này đến lần khác gã khiến em tổn thương, khiến người thân của em liên lụy. Lisa, gã nhớ em nhiều lắm! Còn em thì sao?
Nghe những lời ngọt ngào ấy em cứ ngỡ tim mình sẽ loạng nhịp như hồi em và gã yêu nhau, nó ngọt ngào lắm. Nhưng trái tim em lúc này thật điềm đạm, nó vẫn bình bình đập chứ không loạng nhịp như trước. Có lẽ nó đã hết yêu gã rồi chăng?
- Anh có chuyện gì muốn nói với em phải không?
Em lảng trách câu nói của gã mà hỏi vào chuyện chính. Nhận thấy sự phản ứng không như mong đợi khiến tim gã như nhói lên, nó như cảm nhận được gì đó ở em. Giống như sự bình thường, vô vị của em bây giờ đối với gã vậy.
- Lisa...Chúng ta bắt đầu lại được không em?
- Ý anh là quay lại sao?
- Đúng vậy, Lisa! Làm ơn, cho anh một cơ hội để sửa chữa lại mọi thứ được không?
Em e dè nhìn khuôn mặt như sấp khóc của gã, sao em lại có thể bình thản trước khuôn mặt đó chứ? Đáng lẽ tim em phải nhói lên khi nhìn thấy đôi mắt đậm sự đau thương kia chứ nhưng không, nó không hành đồng gì cả chỉ bình thường mà hoạt động như mọi khi.
Jungkook, em hết yêu anh thật rồi!
- Jungkook này... Hình như em...
Em sao? Em làm sao? Gã hoảng hốt đứng dậy đi đến ngồi khụy xuống kế bên em, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh lo lắng xoa xoa nhìn em hỏi vội hỏi để.
- Em không khoẻ sao? Ổn không? Nếu mệt anh đưa em về nhé? Lisa?
Chỉ nhẹ mỉm cười lại gã rồi lắc đầu, em từ từ rút tay mình ra khỏi bàn tay gã rồi kéo ghế đứng dậy. Gã thấy thế có phần hụt hẫng nhưng cũng gượng cười đứng dậy đối diện với em.
- Em muốn đi dạo không?
Qủa thực gã yêu em rất nhiều, yêu đến mức nhìn vào đôi mắt nâu kia gã cũng hiểu em muốn rời khỏi đây đến một nơi nào đó chỉ hai người. Một nơi để em kết thúc mọi chuyện.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro