8.[NamJen]_Tuyết đầu mùa
"Nếu có thể, thì vào ngày tuyết đầu mùa rơi, ta lại là một cặp, anh nhé!"
--------------------------------------------------------------------------------
Tôi, Kim Namjoon, 23 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của Đại Học Seoul, gia thế cũng chẳng có gì nổi bật, cha là giáo viên đã về hưu, mẹ là phụ bếp của 1 nhà hàng nhỏ, ngoài thời gian dành cho học tập, tôi còn đi làm thêm để phụ giúp cha mẹ, công việc của tôi là làm nhân viên cho 1 cửa hàng tiện lợi, ca đêm từ 18h-22h, tôi làm ở đây cũng đã 2 năm rồi, đủ để biết khá rõ về cô gái làm ca trước tôi. Ưm, nói 1 chút về ngoại hình của tôi nhỉ, tôi có dáng người được đánh giá là cao và to lớn, khuôn mặt thật ra cũng khá bình thường, nhưng bù lại, có đồng tiền nhỏ, được mấy đứa bạn gái năm cấp 3 khen là rất đáng yêu, nên tôi chọn nụ cười làm nét đặc biệt nhất trên cơ thể mình. Sở thích của tôi vào thời gian rảnh là viết nhạc và chơi bóng rổ.
Khi làm ở cửa hàng này 1 năm, tôi mới biết người trực ca từ 14h-18h trước tôi là 1 cô gái, việc nhận ra cũng rất tình cờ, mặc dù có chút kì lạ, nhưng tôi vẫn muốn kể cho các bạn nghe, đó là 1 hôm thứ 5, cũng như mọi ngày, học xong tôi đi 1 mạch đến cửa hàng, bước vào phòng thay đồ, đang mặc chiếc áo thun đồng phục màu vàng đất, thì nghe có tiếng loáng thoáng từ nhà vệ sinh, theo phản xạ, tôi lại gần cửa hơn để nghe rõ, có tiếng 1 cô gái cất lên:
-"Có ai ở đó không?".
Tôi có chút giật mình, tự động lùi về sau 2 bước.
-"Cô cần gì sao, tôi có thể giúp gì cho cô không?".
Giọng nói có chút ngập ngừng.
-"Anh làm ơn, giúp tôi mở tủ đồ của "Kim Jennie", lấy giúp dùm tôi gói...băng vệ...sinh".
Tôi có chút đơ ra, khi đã tiêu hoá được hết vấn đề, mới nhanh chóng chạy lại phía tủ đồ, rà đi rà lại, cuối cùng cũng thấy cái tủ nằm trong góc hàng trên cùng, đề tên "Kim Jennie", mở tủ ra, thấy ngay 1 vật thể nhỏ màu hồng nhạt, biết chắc là nó rồi, tôi mới đem lại giúp cô nàng. Nhận được, bên trong lí nhí phát lên tiếng "cảm ơn".
Tôi có chút buồn cười, nhưng không phát lên thành tiếng, bước ra ngoài trả lại sự riêng tư cho cô nàng, 1 lúc sao, dáng người bé nhỏ, mảnh khảnh, lướt ra phía cửa chính của cửa hàng, tôi mãi chăm chú với quyển vở nên không hay biết, cô nàng liền nhẹ nhàng gọi:
-"Anh gì ơi?".
Ngẩng mặt lên, trong 3s ngắn ngủi, tôi có cảm giác tim mình ngừng đập. Mái tóc đen dài được cột gọn lại phía sau, vài sợi rũ xuống tô điểm cho nét trong sáng của đôi mắt nâu to tròn, cái mũi nhỏ, đôi môi hồng đào hơi mím lại, mắt mở to đang nhìn xoáy vào tâm hồn tôi, tôi khó khăn cất lời:
-"Tôi có thể giúp gì cho cô?".
-"Ưm, tôi muốn cảm ơn anh về chuyện lúc nãy trong...nhà vệ sinh".
-"À, cô là cô gái bên trong sao, không có gì, việc nên làm thôi, nhưng cô cũng là nhân viên ở đây à?".
-"Vâng, tôi làm ở đây 1 năm rồi".
-"Ồ, tôi cũng vậy, cô có phiền nếu tôi giới thiệu bản thân không?".
-"Không đâu ạ!".
-"Tôi là Kim Namjoon, 22 tuổi, là sinh viên của Đại Học Seoul".
-"Tôi là Kim Jennie, 20 tuổi, cũng đang là sinh viên của Đại Học XXX, anh lớn 2 tôi 2 tuổi đấy, sẽ không có vấn đề gì nếu tôi đổi cách xứng hô chứ? Em có thể gọi anh là anh không?".
-"Anh rất vui lòng".
Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên, à mà không thứ hai chứ, sau lần trong nhà vệ sinh. Tôi trước giờ, chính là chưa từng nghĩ đến hình mẫu lí tưởng của bản thân, nhưng sau ngày hôm đó thì tôi biết rồi, chỉ cần giống Kim Jennie là được, đùa chứ cảm giác của tôi về em vẫn còn khá mơ hồ, kiểu tình yêu sét đánh sao? Tôi cũng không biết được. Rồi dần dần, khi hình bóng em bắt đầu biết mất khỏi tâm trí tôi, thì lại lần nữa, tôi lại bắt gặp khuôn mặt ấy, dáng người ấy, em đang ngồi trên băng ghế đá trong công viên nhỏ gần khu nhà trọ của tôi, trong thời tiết lạnh lẽo nhường này, em ngồi đó, mặc cái ảo cổ lọ màu kem sữa, áo khoát măng dài màu đen, quần jean dài, xanh thẫm, ưm, nhớ lại lần trước, khi em bắt chuyện với tôi, lúc đó vì em đứng trước quầy thu ngân, còn tôi thì phía trong quầy, mà quầy thì khá cao, dáng người em thì lại khá thấp bé, nên khi đứng trước quầy, chỉ thấy được từ phần dưới ngực em trở lên, nhưng không khó để nhận ra màu áo vàng đất đặc trưng của nhân viên cửa hàng. Chẳng hiểu sao nhìn em lúc này lại cô đơn đến lạ thường, dáng dấp tựa như 1 nhành hoa cúc dại, bé nhỏ, đang gồng mình chống chọi với cái lạnh như cắt da thịt, sực nhớ ra, giờ cũng đã hơn 22h đêm rồi, đêm hôm thế này lại ngồi đó một mình, không phải có chuyện gì không ổn rồi chứ, thất tình sao? Không chút chần chừ, tôi tiến lại, ngồi vài chỗ cạnh em, dường như cô nàng vẫn chưa nhận ra, tôi cố tình khịt khịt mũi, chẳng có phản ứng, rồi tôi lại ho khan 1 tiếng, vẫn chẳng có gì nơi em, tôi gọi:
-"Trễ thế này rồi, sao còn ngồi ở đây?".
Em không nhanh không chậm, quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, hình như có chút nước đọng lại, vẫn là đôi mắt nâu tuyệt đẹp đó, nhưng khác với lần ấy, đôi mắt nâu lần này lại buồn thảm, bi thương đến nao lòng, em cười hiền, nhỏ nhẹ cất lời:
-"Anh à, chúng mình hẹn hò nhé".
Tôi sửng sốt ra mặt:
-"Jennie à, em ổn chứ?".
-"Sao anh lại hỏi vậy, em đang cảm thấy tốt hơn bao giờ hết".
-"Nhưng điều em vừa nói có chút...".
-"Anh không muốn ạ?".
-"Không, không phải, nhưng mà đây chỉ mới là lần thứ 2 chúng ta nói chuyện với nhau, thậm chí chúng ta còn chưa từng hẹn hò hay đại loại thế".
-"Thế bây giờ hẹn là được chứ gì, vậy anh xem, anh có muốn làm bạn trai em không?".
Đến giờ tôi vẫn cảm thấy câu nói lúc đó chính là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm:
-"Anh đồng ý".
Dứt lời, em ôm lấy tôi, cái ôm thật chặt, "Cảm ơn anh" Giọng em đều đều, ôn nhu đến lạ thường. Ngày hôm đó, cũng là ngày tuyết đầu mùa rơi, những bông tuyết đầu tiên trong năm thi nhau bay nhảy trắng xoá khắp 1 vùng trời, như tô điểm thêm cho cái thời tiết buốt giá này, và vào ngày tuyết đầu mùa rơi, chúng tôi chính thức là một đôi.
Suốt 3 tháng sau, chúng tôi ngày ngày đều gặp nhau như 1 thói quen, có hôm tôi đến sớm để gặp em, có hôm em ở lại trễ hơn để gặp tôi, vào ngày nghỉ, chúng tôi đưa nhau đi khắp mọi nơi trên cái đất Seoul này, từ những khu sầm uất, nhộn nhịp nhất, đến nơi chốn thanh bình hầu như chỉ có tiếng chim kêu, từ lúc nào, tôi nhận ra mình yêu em nhiều lắm, rất rất nhiều, và hình như tôi cũng cảm nhận được tình cảm mà em dành cho tôi, giờ đây tôi hoàn toàn chìm đắm trong cơn mê tình mang tên Kim Jennie.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, đó là ngày trời mát mẻ, như mọi khi, tôi luôn đến điểm hẹn trước em, lần này, là một nơi vô cùng thân quen, ghế đá ở công viên gần khu nhà trọ của tôi, ngồi lại đúng vị trí ấy, nhớ lại đêm đó, cái đêm mà tôi cho rằng tuyệt nhất của đời mình. Cứ ngồi đó, mười phút, mười lăm phút, nửa tiếng rồi một tiếng trôi qua, em vẫn chưa đến, dự cảm có chuyện chẳng lành, mọi khi, em trễ nhất cũng chỉ khoảng trên dưới mười phút, hôm nay sao lại đến muộn thế được chứ, gọi cho em rất nhiều cuộc cũng không có hồi đáp, đang định chạy đi tìm em thì có một cô bé, nhắm chừng mười tuổi chạy đến, nói giọng khá gấp gáp:
-"Anh đừng đi!".
-"Sao vậy, em có chuyện gì sao".
-"1 tiếng trước có 1 chị gái đưa cho em bức thư này, chị ấy bảo em khi nào thấy anh chuẩn bị đi thì đưa cho anh".
Tôi nhận lấy, nói cảm ơn cô bé, bóng dáng nhỏ nhanh chóng chạy đi mất, tôi ngắm nghía bức thư, chắc là của Jennie rồi, lại định giở trò gì không biết!
"Gửi anh, Kim Namjoon, người mà em yêu nhất...
Khi anh nhận được bức thư này, có lẽ em đã đang trong phòng phẫu thuật rồi, anh biết không, em luôn thấy khó khăn khi giấu anh điều này, hứa với em, đọc được rồi thì phải bình tĩnh nhé! Em bị ung thư, đang trong thời kì cuối, họ bảo với em rằng thời gian em còn sống chỉ vỏn vẹn ba tháng trời, và hôm nay, em sẽ làm một cuộc phẫu thuật, chỉ có một phần trăm sống sót thôi anh à! Anh có nhớ cái đêm em bảo anh làm bạn trai em không, đó là ngày em biết mình mang trong người căn bệnh quái ác này, trong lúc tinh thần suy sụp, anh đã ở bên cạnh em, lúc đó, em chỉ đơn giản nghĩ mình cần một điều gì đó có thể khiến em cảm thấy khá hơn, cũng may người đó là anh, nếu là một ai khác, em không biết bây giờ mình sẽ như thế nào nữa, mọi chuyện sẽ không có gì quá đặc biệt nếu em không nhận ra mình yêu anh mất rồi, Kim Namjoon, xin anh đừng quá đau buồn, hãy luôn mỉm cười anh nhé, anh nhớ không, anh từng nói với em anh tự tin về nụ cười của mình nhất ấy, nên hứa với em, đừng bao giờ đánh mất sự tự tin của mình.
Cuối cùng, em chỉ muốn anh biết, em yêu anh nhiều lắm, Kim Namjoon. Nếu có thể, thì vào ngày tuyết đầu mùa rơi, ta lại là một cặp, anh nhé!
Tạm biệt!
Kim Jennie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Tớ xin được phép dừng chương này tại đây, hãy viết nên 1 cái kết cho riêng bạn ❤️
-230817-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro