[BangPeanut] Mưa
for my girl
Bae JunSik không phải là người có trí nhớ tốt, anh thỉnh thoảng cũng quên một số chuyện quan trọng, rồi thỉnh thoảng cũng quên những chuyện lặt vặt nhưng có một chuyện mà có lẽ cả đời này anh cũng không quên được, đó là gặp được Han WangHo...
Anh gặp cậu vào một ngày cuối năm 2014, khi đó anh 18 tuổi vừa có được chức Vô Định lần đầu tiên trong đời, còn cậu mới 16 - một cậu bé chưa từng rời xa khỏi vòng tay gia đình lại liễu lĩnh một mình đi từ Paju lên Seoul để theo đuổi giấc mơ bị ngăn cản của mình.
Anh nhớ trời hôm đó mưa rất to, trời mưa thì thật sự rất đáng ghét, mưa làm con người ta cảm thấy khó chịu vì cái ẩm ướt lạnh giá của nó. Đứng nép mình vào một quán ăn ven đường, JunSik đưa mắt nhìn xung quanh rồi thở dài nghĩ : "Ashh mưa gì mà lắm thế không biết.." đột nhiên có một giọng nói vang lên :
"Anh ơi, cho em vào được không ạ ?"
JunSik liếc nhìn cậu bé với mái tóc được nhuộm đỏ, anh cao hơn cậu khoảng một cái đầu và hai người cũng đang đứng đối diện nhau nên anh có thể nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt của cậu bé đó, mũ dọc dừa, mắt một mí và đôi môi trái tim nữa, "đứa bé này thật đáng yêu" - JunSik nghĩ.
"Anh gì ơi!" - một lần nữa giọng nói trẻ con vang lên khéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, anh nhận ra mình đang đứng chắn trước cửa, vội vàng đi sang một bên rồi còn mở cửa hộ cậu bé đó :
"Anh xin lỗi nhé. Em vào đi"
"Không có gì đâu ạ. Em cảm ơn anh nhé." - WangHo nở nụ cười hình trái tim thật tươi với anh rồi mới bước chân vào. JunSik nhìn nụ cười đó thật lâu, anh có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình đang bịn rịn mồ hôi, hô hấp cũng trở nên khó khăn, anh như trở về là một thằng nhóc mới lớn lần đầu tiên nhìn thấy người mình thích ở cự li gần.
"Em nhận ra là anh rất hay ngẩn người đó." - giọng nói đó lần nữa kéo JunSik ra khỏi thế giới của mình và trở lại với thế giới thực.
"Em..Em ra nhanh vậy nhóc. Không mua gì à ?" - JunSik hỏi bừa một câu muốn trốn tránh cái cảm giác kì lạ này đi.
"Em đâu có muốn mua gì. Em muốn tìm việc đó chứ ?" - WangHo lè lưỡi với anh rồi đứng cũng đứng nép mình vào mái hiên.
"Này nhóc, nhìn em như học sinh cấp 2 vậy, làm gì đã được làm thêm ?" - JunSik ngạc nhiên nhìn cái người vừa lè lưỡi với mình, nhìn đi nhìn lại thì nhóc đấy cũng chỉ 12, 13 tuổi là cùng mà thôi.
"Em 16 tuổi rồi đó. Em cũng lớn rồi mà." - cúi đầu xuống buộc lại dây giày không biết đã tuột từ lúc nào
"Mà anh là game thủ đúng không ?" - không để JunSik kịp định hình vì thông tin cậu nhóc đã 16 tuổi, WangHo nói tiếp :
"Một ngày nào đó em cũng sẽ là game thủ, giống như anh vậy. Em sẽ đạt được chức Vô Địch Thế Giới. Em hứa đấy."
Nếu như JunSik không nhìn thấy đôi mắt tràn đầy quyết tâm và hi vọng kia của cậu, thì có lẽ anh sẽ nghĩ là cậu đang nói đùa
"Ừ anh sẽ nhớ lời hứa của nhóc. Mà này nhóc, em có đội tuyển chưa ?" - JunSik suy nghĩ một lúc rồi nói
"Em á, em có rồi, em vừa kí hợp đồng với Najin đó." - buộc xong dây giày WangHo ngẩng đầu lên và cười thật tươi nhìn anh. JunSik bối rối quay đi, anh cũng không hiểu nổi vì sao anh lại thấy khó khăn khi đối mặt với nụ cười trái tim đó.
"Najin cũng tốt đó nhóc. Làm cho tốt nhé, nhóc tên gì, thỉnh thoảng anh sẽ đến xem nhóc thi đấu."
"Em tên là Yoon WangHo, anh có thấy gọi em là Peanut cũng được" - WangHo bĩu môi nói "nhưng đừng gọi em là nhóc nữa được không ?Em lớn rồi mà."
"Được rồi không gọi thì không gọi." - JunSik trưng ra một nụ cười anh cho là đẹp nhất rồi xoa đầu WangHo
"Tạnh mưa rồi. Em về trước đây. Chào anh nhé Bae Bang JunSik. Đừng quên lời hứa của em nhé." - cậu vẫy tay chào tạm biệt anh, nhưng vẫn không quên để lại cho anh một nụ cười, nụ cười như ánh sáng rực rỡ phá tan không khí ảm đạm của một ngày mưa mùa đông, một nụ cười mà JunSik sẽ không bao giờ quên được.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L : viết trong một buổi chiều nên có gì sai sót thì các bạn nhớ nói nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro