The Romantic (4)
Seoul ít nắng vắng mưa, tiệm bánh của anh chủ nào đó được ngày đẹp trời mát mẻ.
Bae Jun Sik vẫn giữ thói quen ngày đi làm, đến tối lại ghé vào đây, nhưng trước kia thì là ghé tìm bạn, giờ là ghé tìm "crush".
Ji Hyun hôm đó, sau khi hỏi anh mình có thật sự nghiêm túc với người ta hay không, nhận lại là cái gật đầu mạnh mẽ thì hết sức hài lòng động viên anh trai theo đuổi Han Wang Ho, nói ba mẹ cứ để em lo, anh rước "anh dâu" về nhà đi.
Bae Jun Sik được đả thông tư tưởng, biết mình đã rơi vào lưới tình của ai kia, không những không hoang mang còn hết sức hài lòng hạnh phúc, nghĩ đến tháng ngày dài sau này có Han Wang Ho bên cạnh, tâm tình liền ấm áp như mặt hồ thu.
Ờm, muốn rước người về đương nhiên không thể đột ngột bắt cóc bỏ bao tải đem về ngay được, Bae Jun Sik muốn tình cảm phải là tiến triển từ từ, nên là giờ cũng chưa vội lắm, trước hết cứ đi vào ăn bánh uống nước đã.
Han Wang Ho vừa dọn xong bàn của một khách mới đi, chuông treo cửa reo lên lần nữa, ngước lên thì thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc đang mỉm cười giơ tay chào mình.
Việc mỗi tối Bae Jun Sik ghé lại đây chơi, nói chuyện cùng cậu hoặc đơn giản là nhìn cậu làm bánh gần như đã trở thành một điều quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Trước đây thì có Seung Hoon, nhưng hai người thường chỉ đối đáp vài câu rồi thôi, với Bae Jun Sik, Han Wang Ho luôn có cảm giác trong tim cậu, anh đặc biệt hơn rất nhiều.
Có thể cậu đã nhận ra cái gì đó, cũng có thể là chưa, dẫu sao thì cậu cũng không vội tìm hiểu suy nghĩ của bản thân, thời gian vẫn còn dài, cậu chỉ biết, mỗi khi nhìn thấy con người này, nhìn thấy nụ cười này, nghe gọi một tiếng Wang Ho, cậu cảm thấy rất dễ chịu.
Bae Jun Sik tiến đến, cúi người ôm lấy Makta đang chạy vòng quanh chân mình lên, lần nữa nói lời xin chào với Han Wang Ho.
- Wang Ho, buổi tối vui vẻ.
Đôi mắt đen của anh nhìn cậu, mỉm cười.
Dù đã thấy anh cười nhiều lần, nhưng lần nào cũng vẫn khiến tim cậu đập nhanh một cách khó hiểu.
- Makta chưa từng tự ý làm nũng ai cả, dù là với tôi, anh khiến tôi có chút ghen tị đấy.
- Điều đấy nhứng tỏ tôi đặc biệt đối với nó chăng?
Với cả tôi nữa. Han Wang Ho nghĩ thầm.
Tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi tiệm bánh, cậu cúi người xuống cám ơn sau đóng đóng cửa tiệm, hôm nay anh và cậu ra ngoài ăn cơm.
Là một quán ăn khá nổi tiếng, đây là nơi các tuyển thủ Lol của Hàn Quốc thường xuyên đến đây ăn.
Gọi 2 phần kimbab, chả, xiên thịt và 2 chai bia, anh cùng cậu ngồi vào một góc khuất bên trong, trên tường là poster của rất nhiều tuyển thủ nổi tiếng.
Han Wang Ho chỉ vào tấm ảnh trên đầu mình, đó là một chàng trai có mái tóc xám bạc, trên tay nâng một chiếc cup.
- Peanut, thần rừng, anh ta là thần tượng của tôi đó, vì thích anh ta nên tôi đã nhuộm màu tóc xám bạc, tôi nhớ lúc còn đi học khi nhìn thấy Peanut dùng Lee Sin cướp Baron, tôi cũng bắt chước theo, nhưng mà cướp không được còn bị giết, đồng đội đều nói tôi đừng cướp nữa, trừ khi cậu là Peanut, nếu không cậu không bao giờ cướp được Baron đâu.
Bae Jun Sik nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào tấm poster treo gần quầy thanh toán, cũng là một chàng trai đang nâng cup trên tay.
- Tôi lại thích Bang hơn, lúc trước vì xem anh ấy thi đấu nên tôi mới chơi Xạ thủ, giờ anh ấy đang thi đấu ở nước ngoài, đôi khi tôi vẫn xem những trận đấu của Bang, bắn vẫn tốt mhư lúc còn ở LCK vậy.
Thức ăn được đem lên, Bae Jun Sik lấy bia rót vào cốc của cả hai, vừa ăn vừa uống, lại vừa kể về thần tượng của hai người.
Ngoài kia xe tấp nập lại qua, trời trở lạnh.
Bên trong quán ăn nào đó, có hai chàng trai sắp say, mặt đỏ như gấc vẫn gọi thêm bia uống.
Đêm đến, trăng lên cao, phố nhỏ rơi vào yên tĩnh.
Bae Jun Sik cõng Han Wang Ho trên lưng, chậm rãi đưa cậu về nhà.
Bae Jun Sik là giám đốc công ty, thường xuyên tiếp đãi khách hàng, uống bia với anh cũng như nước lã, mặt đỏ nhưng đầu óc lại tỉnh táo, còn Han Wang Ho có lẽ cậu ít khi uống, nên giờ say đến độ đi không vững, anh đành phải cõng cậu lên lưng thôi.
Dọc đường, anh vẫn im lặng, chỉ có Wang Ho bia vào thì nói như cái máy khâu.
- Ba, mẹ, hai người li hôn lại không cần con, con lại cần hai người quá cơ đấy.
- Giờ con sống tốt lắm, có bánh ngọt, có mèo, có lấy xẻng xúc con cũng không về tìm hai người đâu.
- Có người tên là Bae Jun Sik, mặt mũi được lắm, có điều mắt to hơn con, cao hơn con, đô hơn con, cười lên đẹp hơn con, ghét lắm.
- Nhưng anh ấy mỗi ngày đều đến tìm con, nói chuyện, chọc con vui, con có chút thích thích...
Bình thường Bae Jun Sik ghét nhất là nghe người khác lải nhải, nhưng mà Han Wang Ho thì khác, nghe sao đáng yêu gì đâu, nhất là câu cuối.
- Wang Ho, em thích anh một chút, anh lại thích em rất nhiều đấy.
Cũng chẳng biết người trên lưng có nghe được không, mà dần dần không nói nữa, đầu dựa lên vai anh, nhịp thở bắt đầu đều đặn.
Ánh trăng treo cao soi sáng quãng đường về, chẳng mấy chốc Makta Bakery đã gần ngay trước mặt.
Mừng Wang Ho thắng :">>>>> mấy trận sau cố lên ❤
Khi nào thắng nữa thì sẽ viết tiếp :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro