Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 GIẬN RỒI

.
.
.
Tại một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy,….
-Yongguk hyung,Yongguk hyung à…Bao giờ thì anh mới chơi với em được.
Một thân ảnh bé con đang ôm gấu bông lăn lộn trên giường.Miệng không ngừng mè nheo,nũng nịu.Đôi mắt lấp lánh ánh sao phút chốc đã giăng ngập nước,hờn dỗi nhìn bóng dáng người thương đang ngồi ở bên bàn làm việc , mãi vẫn chưa chịu nghỉ.
Hôm nay là cuối tuần,vốn nghĩ rằng anh ấy ở nhà sẽ chơi với mình nhiều hơn,dành thời gian cho mình nhiều hơn.Thế nhưng Junhong thật không ngờ…Đã bốn tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa chịu ngừng việc…Công việc đó quan trọng đến thế sao,đến nỗi một chút thời gian dành cho cậu anh cũng không có.
Mang trong lòng nỗi ấm ức khó tả, Junhong cứ thế vò đầu bức tóc,dáng vẻ đau khổ tột cùng,nằm trên giường hết ca rồi lại thán nhưng Yongguk vẫn không hề di chuyển,chỉ ngồi yên bên bàn, ném trả lại cho cậu một câu duy nhất:
-Anh đang làm việc,em chơi một mình trước đi.Lát anh qua sau mà…
-Đã bốn tiếng rồi đấy…Anh nói câu này cũng đã hơn mười lần rồi.Anh còn muốn làm tới bao giờ…
Junhong phụng phịu cãi lại.Nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là bóng lưng chuyên tâm của anh…Vừa buồn vừa tủi, nước mắt cậu bỗng chốc rơi xuống ướt nhòe cả khuôn mặt. Junhong ôm gấu bông của mình, chui tuột vào trong cái chăn lớn, khóc thút thít…Tiếng khóc của cậu thành công khuấy động mức chịu đựng nãy giờ của Yongguk. Bé con này của anh thiệt là…Công việc anh đang làm nãy giờ là một dự án lớn, chỉ cần hoàn thành xong anh sẽ được nghỉ phép hẳn một tháng, anh sẽ được ở bên cậu nhiều hơn…Vì vậy cho nên anh mới hy sinh ngày cuối tuần của mình để làm cho tốt tất cả, chuẩn bị mọi thứ cho một kì nghỉ chỉ có anh và cậu.Thế mà nãy giờ cậu nhóc này cứ làm trò mèo trên giường câu dẫn anh, khiến anh mất tập trung. Báo hại một công việc đáng lí chỉ tốn khoảng hai tiếng để hoàn thành, nay anh lại phải làm tới hơn bốn tiếng. Còn khiến cho bản thân cậu chịu ủy khuất mà khóc đến thương tâm như vậy. Thử hỏi anh làm sao có thể làm ngơ được đây…Cũng may là mọi thứ đã hoàn thành.
Anh rời bàn làm việc, khẽ đến bên giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm cả cái chăn lẫn người vào lòng mình mà thủ thỉ.
-Junhong à…Anh xong việc rồi. Anh cố làm nãy giờ là để có thể nghỉ ở nhà với em trọn một tháng. Em không vui sao… Xong việc hôm nay anh đã có thể chơi với em nhiều hơn rồi. Không phải em muốn vậy sao. Nín đi bé con,đừng khóc nữa… Anh xin lỗi mà. Em khóc anh đau lòng lắm đấy.
Junhong nghe ai kia thì thầm mãi bên tai mình, lời nói ấm áp của anh lúc này lọt vào tai cậu như một lời an ủi, vỗ về, liền lập tức nín khóc. Hóa ra nãy giờ là cậu hiểu lầm anh sao….Từ trong cậu nhỏ giọng nói.
-Anh nói thật chứ…
-Thật…Từ mai sẽ ở nhà chơi với em.Em đừng giận anh nữa nhé !
Yongguk trả lời xong ,vẫn cái tư thế ôm chăn ôm người như thế mà đợi mãi,vẫn không thấy con mèo nhỏ trong lòng có động tĩnh gì…Không phải là vẫn còn hờn dỗi gì đó chứ.Anh ngồi thẳng dậy,lật tấm chăn đang trùm người kia lên để xem xét…Vừa mới gỡ bỏ được tấm chăn đó xuống,con mèo nhỏ Junhong ló đầu lên cười với anh một nụ cười thật ngọt.Dáng vẻ đáng yêu , ngây ngô thường ngày của cậu đã quay trở lại.Nhìn thấy nụ cười này,trong lòng Yongguk cũng không tránh khỏi dâng lên một cảm giác muốn cưng chiều người trước mặt này mãi mãi,vĩnh viễn đem người ta đặt dưới sự bảo hộ của mình mà chăm sóc.
Rồi bất ngờ con mèo nhỏ Junhong trong tích tắc biến thành con hổ táo bạo.Cậu nhóc lao tới vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh,đôi môi anh đào khẽ nhếch lên một nụ cười rạng rỡ rồi cứ thế mà đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.Sau đó vì mắc cỡ lại buông ngay anh ra mà chui vào trong chăn một lần nữa.
Yongguk hơi bất ngờ trước hành động này của Junhong.Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh.Dù chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng lại làm cho tâm tình anh trở nên cực kì vui vẻ.Anh nghĩ mọi nổ lực làm việc của mình nãy giờ thật xứng đáng.Cơ mà chỉ hôn lướt qua như vậy chẳng khác nào đang tra tấn anh.Không cần suy nghĩ nhiều,Yongguk mạnh mẽ giật phăng tấm chăn mà cậu đang trốn,rồi khi Junhong chưa kịp phản ứng lại mạnh mẽ bắt lấy đôi môi bé xinh kia của cậu mà hôn xuống.
Anh liếm nhẹ hai cánh môi của cậu,cứ từ từ cẩn trọng như khiêu khích trái tim bé bỏng của ai kia.
Junhong cứng người khi thấy anh bất ngờ hôn tới.Cậu nhắm nghiền hai mắt lại không dám nhìn anh.Đùa gì chứ,người ta là đang xấu hổ nha…Rồi chờ mãi vẫn không thấy anh có hành động gì thêm,cậu mới dần dần thả lỏng người,cái miệng be bé khẽ thở phào…Yongguk như chỉ chờ có vậy.Khi Junhong hơi hé miệng,anh liền đưa đầu lưỡi mình vào bên trong mà khuấy đảo,công thành đoạt đất như muốn đánh dấu chủ quyền của riêng mình.Lưỡi anh khẽ liếm qua răng Junhong như mời gọi,như dụ hoặc bé con.Rồi anh mạnh mẽ bắt lấy đầu lưỡi đang trốn chạy của cậu mà cuốn lấy,càng làm sâu thêm nụ hôn nãy giờ.
Hai đôi môi cứ chà xát không ngừng,đầu lưỡi Junhong bị anh cuốn lấy,mút mát đến tê dạị.Giờ đây đầu lưỡi trở nên vô cùng mẫn cảm.Nước bọt mang theo vị ngọt như một viên kẹo hương dâu tươi mới,khiến cho cả hai càng ngày càng chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào này…Nước bọt không kịp nuốt,chảy xuôi xuống cái cổ thanh mảnh của Junhong thành một sợi tơ bạc kiều diễm.Nhịp thở cả hai ngày càng dồn dập,nụ hôn càng trở nên nóng bỏng hơn.Mãi cho tới khi nhận thấy không thể thở được nữa,anh mới luyến tiếc buông cậu ra.Anh vươn lưỡi liếm đi sợi tơ bạc khi nãy , rồi sẵn tiện cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu một cái,thành công để lại trên đó một dấu tích của riêng mình.Junhong bị hôn đến mờ cả mắt,chỉ biết dựa vào người anh để bình ổn lại hơi thở…
Anh nhìn cậu khẽ cười ôn nhu rồi leo lên giường.Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu cuộn vào trong chăn…Hôm nay đã mệt mỏi rồi,ngủ sớm thôi.Mai là có thể ở nhà chăm sóc cậu nhóc này rồi.Nghĩ tới đây anh không nhịn được lại nở một nụ cười hạnh phúc.Junhong cứ thấy anh ngây ngốc cười như vậy,trong lòng cũng cảm thấy vui theo…Mai lại được ở gần anh rồi.Tận một tháng lận đấy.Không vui sao được.Junhong nhẹ rướn người hôn chụt lên má anh một cái.
-Yongguk hyung,ngủ ngon nhé…Em yêu anh.Ngày mai gặp lại…
-Anh cũng…yêu em.Ngày mai gặp lại…
Hai thân ảnh cứ thế cuộn vào nhau mà ngủ.Nụ cười vẫn cứ ở trên môi chưa bao giờ tắt.Đùa gì chứ,được ở bên người mình yêu,chính là hạnh phúc nhất.Không phải sao.Đêm nay thật ấm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: