Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Một ngày rời xa em tại sao lại khó đến vậy ?

Em đang làm gì ?
Đã ăn gì chưa ?
Hay đang nằm chơi game mà quên cả ăn uống ?
Và còn....có nhớ anh không...!?

Gun đứng ngoài hành lang suy tư...vừa nghĩ vừa đau lòng...

Cậu có thể sống thiếu em ấy được sao ?

Một bàn tay phía sau lưng vỗ nhẹ lên vai làm Gun giật mình mà nhìn về sau

'' mẹ ? ''

'' mẹ biết con chắc chắn đang nhớ ai...vậy tại sao lại trở về đây trong khi con vẫn còn yêu chứ ? ''

Bà thở dài đối diện hỏi Gun

'' mẹ....con thật sự không thể rời xa em ấy , con không biết cứ tiếp tục như vậy bản thân con có chịu nổi hay không ''

Đôi mắt cậu chợt đỏ lên mà nhìn bà nghẹn ngào

'' con trai....mẹ không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì...nhưng nếu cậu ấy còn thương thì nhất định sẽ không để con đi như vậy...''

Bà ôm Gun vào lòng vừa xoa đầu vừa nói

Mẹ cậu nói đúng.....Mark thật sự hết thương cậu rồi....vẻ yếu đuối hiện tại của cậu còn khiến Mark thậm chí chán ghét nữa là...

Càng nghĩ nước mắt lại càng tuôn ra

'' con ngoan...lao nước mắt đi nè...Mặt lấm lem hết rồi...xấu quá à ''

Bà gạt nước mắt nhìn Gun cười thật tươi nói

Gun cũng đưa tay lao nước mắt trên má rồi theo bà đi dạo..

Con đường này đã bao nhiêu năm cậu không được đi qua.?

Có lẽ là lúc theo Mark....

Tuổi thơ của cậu vui vẻ bao nhiêu thì giờ đau thương lại bấy nhiêu...chẳng mong muốn có thể quay về bên Mark...cậu chỉ đang hối tiếc khoảng thời gian thanh xuân lại đi ngu ngốc yêu một người không xem mình là gì cả..

Có lẽ cậu yêu quá nhiều...nhưng đáng tiếc lại đặt niềm tin sai chỗ...cuộc sống của cậu còn rất nhiều thứ phải làm...rất nhiều cơ hội tốt đẹp cho cậu phía trước....cậu chỉ cần quên được Mark thôi...

Vừa nghĩ Gun vừa thở ra một hơi rồi mỉm cười...

Ngước mắt nhìn về phía trước không ngờ lại nhìn thấy Mark ...hơn nữa còn đi với cô gái khác..

Phút chốc những ý nghĩ tích cực lúc nãy chỉ trong một khắc mà biến mất sạch...

Cậu lúng túng nhìn Mark rồi lại nhìn xuống đất...cậu rất muốn hỏi Mark có khoẻ không...có ăn uống đầy đủ không...nhưng giờ cậu lấy tư cách gì để hỏi đây ?

'' Mark..''

Mẹ cậu vừa nhìn thấy Mark liên gọi...cậu cũng vì vậy mà giật mình nhìn bà..

'' chào bác..''
Mark cười

'' con đi đâu mà để Gun nó giận dỗi rồi chạy về nhà khóc lóc lên như vậy hả...có chuyện gì thì ngồi xuống nói chuyện...Gun nó dễ bị tổn thương lắm..bác mong con có thể..''

'' bác...!! Cho dù anh ấy có đau lòng thì đó cũng là việc của anh ấy....không liên quan đến con...''

Bà chưa nói xong đã bị Mark cướp lời

Gun nhìn Mark bằng đôi mắt đỏ hoe...trái tim Gun như ai đó bóp chặt mà đau nhói...tại sao Mark có thể nói ra những lời này chứ ?

Có phải Mark chưa từng thấy cậu yếu đuối nên mới như vậy không ?

Bao nhiêu năm qua cậu làm tất cả chỉ để đổi lấy những lời cay độc này à..?

'' con nói như vậy....''
Bà nhìn Mark rồi nhìn sang cô gái cạnh Mark

'' con và anh ấy không còn gì với nhau nữa...việc của anh ấy chẳng liên quan gì đến con...còn đây là bạn gái của con...''

Mark nắm tay cô gái nói

'' Mark...em thật sự không còn thương anh nữa sao ? ''

Gun cố kìm nén cảm xúc mà hỏi Mark một câu cuối cùng

'' xin lỗi...em chán anh từ lâu rồi..''

Vừa dứt câu Mark kéo cô gái ấy đi..

Nhưng Mark à....cậu đã bỏ quên một thứ rồi....bỏ lại đau đớn cho Gun...bỏ lại một quá khứ lên người Gun...tại sao cậu không mang nó đi chứ...

Gun ngồi xổm trên đường ...khóc đến nghẹn.

'' Gun...không sao...có má ở đây...má sẽ không để ai bắt nạt con như vậy nữa ''

Bà vỗ vai cậu an ủi

'' con đau ..''
Cậu khóc thành tiếng nhìn bà nấc lên từng đợt..

'' rồi sẽ có người thương con hơn Mark...''

'' con không cần ai hết....con chỉ cần có em ấy thôi...''

Bà im lặng vỗ lưng cậu nhè nhẹ....nếu là lúc trước bà sẽ không như vậy...Mà trực tiếp lôi Gun về nhà...Bà sợ ánh mắt và những lời nói của những người xung quanh...sợ bị mất mặt...nhưng bây giờ thì không...Gun của bà phải chịu những gì thực chất bà biết rất rõ....áp lực từ xã hội...hơn vậy là tình cảm...Bà cũng nên làm một người mẹ đúng nghĩa rồi...

#__#___#___#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro