Chap 3 : Nảy Sinh Nghi Ngờ
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
///// : Ngại
“.....” : Lời nói
‘ ..... ’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
__________________________________________________________________________________
“ Thật giống... ”
Lai Bâng lưu luyến quay đầu lại nhìn theo bóng lưng đó. Quả thực là quá giống rồi, cả cái cách khiến hắn bất ngờ. Hắn muốn dừng lại nhưng không thể rồi, xe của hắn đã đi quá xa. Chẳng biết bóng lưng đó đã rời đi hay còn ở đó
“ Vừa nãy là xe của Thóng Tổng đấy ” Elly liếc nhẹ
“ Anh ta hay đi qua đây thật, trong tuần này là 5 lần rồi ” Ara đã rời khỏi người Khoa
“ Mau về thôi, Anh Hưng, Anh Đạt ”
“ Ừ nhỉ, hôm nay có lẽ sẽ rắc rối lắm đây ”
“ Thì lần nào mà Khoa về mà chả có chuyện, chẳng qua là nhiều rủi ro hay ít rủi ro thôi ” Ara nhếch mép
“ Đúng rồi, hôm nay thằng Hoàng nó ngủ ở Dinh Brantel ” Elly đang lái xe
“ Hoàng hả !? Vậy thì em thất sủng mất !! ”
“ Vừa lắm đấy Hưng ” Elly cười nhếch mép
“ Hai người thật thích chọc tức nhau ” Khoa mỉm cười
“ Đâu có, tại Anh Đạt toàn mở mồm ra là khẩu nghiệp quá ” Ara dựa vào người Khoa
“ Mày muốn ăn đấm à Hưng ? ” Elly gằng giọng
“ Thôi em can, hai người đánh nhau có mà lên báo đấy ” Khoa xoa đầu Ara
__________________________________________________________________________________
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự ngoại ô. Gọi biệt thự thì cũng chẳng đúng lắm vì nó đúng hơn là một cái cung điện theo kiểu phương Tây. Đầy cổ kính nhưng cũng khống kén phần hiện đại
Người hầu và Quản gia đã đứng đấy chờ sẵn để đón tiếp vị chủ nhân của chiếc xe này
“ Thằng Hiệp ở trong đó chưa ? ”
“ Dạ thưa cậu Bâng, cậu Hiệp đã ở đây từ chiều hôm qua ”
“ Coi bộ tên đó cũng rảnh lắm ”
Lai Bang từng bước vào đại sảnh. Quang Hiệp, hay còn gọi là ProE, thằng bạn chơi từ thuở ấu thơ với Lai Bang. Cùng Lai Bang nghịch ngu rất nhiều, phá không biết bao nhiêu ở cái chốn Sài Gòn hoa lệ này
“ Ồ~ Đến rồi, uống gì không anh bạn ? ”
“ Không thích, tí nữa chẳng phải đi rồi sao ? ” Lai Bang nhướng mày
“ Có vẻ hôm nay mày tốt tính ? Nói nghe xem nào~ ” ProE lắc lắc ly rượu trên tay
“ Tch--...Tao mới nhìn thấy em ấy... ”
Ly rượu trong tay của ProE đã vỡ. Chất lỏng đỏ sẫm tràn ra, từng mảnh thủy tinh vỡ nạt văng tứ tung. ProE nghiêm mặt, bỏ đi dáng vẻ ôn hòa, phóng lãng thường ngày
“ Ý mày là Khoa...!? ”
“ Tao cũng không chắc có phải là em ấy không...Nhưng... ”
“ Mày gặp ở đâu !? ”
“ Ngày chỗ đoạn đường trước cổng trường mà Ara học... ”
“ Ara sao !? Nó với Khoa thì có liên hệ gì chứ...? ” ProE nhíu mày
“ Đúng rồi, hình như còn có cả anh Elly nữa.. ”
“ Elly...? Ara...? Rốt cuộc thì họ có quan hệ gì chứ ? ”
“ Chẳng biết nhưng nhìn có vẻ thân lắm ”
“ Chẳng phải thằng Khoa nó chỉ quen mình Chiến thôi sao !? Lòi đâu ra Elly rồi cả Ara nữa vậy !? ”
“ Tao cũng đang thắc mắc điều đó ”
“ Từ trước đến nay Khoa chẳng bao giờ đề cập với tao về họ ”
“ Đau đầu thật đấy !! Rốt cuộc là sao chứ...!!? ”
“ Mày có nghĩ rằng Tấn Khoa, Đức Chiến và bọn Elly có liên quan đến nhau không...? ”
“ Ý của mày là bọn họ quen nhau từ trước, và có liên quan tới Xuân Bách sao ? ” Bang nhíu mày
“ Nếu giả thiết của tao và mày đúng thì sao ? ”
“ Tao chẳng biết nữa...Tao không nghĩ một người đơn thuần như em ấy lại... ” Bang nén lại sự suy đoán của bản thân
“ Đơn thuần sao ? Không có đâu, chẳng qua là vì mày thôi, chứ thằng Khoa nó còn lăn lộn nhiều hơn chúng ta đấy.... ” ProE liếc Bang
“ Nhiều hơn chúng ta...? Ra đời từ sớm sao !? ”
“ Phải, có một lần tao vô tình nhìn thấy một chút tài liệu về Khoa ”
“ Từ đâu mà mày có !!? Tao kiếm muốn bay con mắt cũng chỉ toàn là tin vặt ”
“ Điện thoại của Chiến... ”
Không khí lập tức trầm xuống. Vẫn còn quá nhiều điều mâu thuẫn ở đây. Quá nhiều ẩn khuất chẳng thể được đưa ra ánh sáng. Xâu nối thông tin, không dễ dàng vậy đâu. Nếu ra đời từ sớm, khẳng định đây không phải người đơn thuần đang làm vỏ bọc cho những âm mưu
__________________________________________________________________________________
“ Trông chú mày nhàm chán quá đó Bang ” ProE cười đều tay thưởng thức tiếng ồn ào sôi nổi
“ Nhạt nhẽo ”
Nhẹ nhàng phun ra hai từ. Mặt lạnh băng không lấy nổi một biểu cảm khác, cơ mặt của hắn sắp hư m* nó rồi nếu hắn cứ tiếp tục như thế. Nhưng chịu thôi chứ biết sao giờ, hắn chẳng còn gì để có lại cảm xúc ngoại trừ người đó. Người mà giới đông đồn đoán là người kìm hãm Lai Bang cực kỳ tốt và đầy kinh nghiệm
“ Thôi nào~ Nhàm chán quá đấy ”
“ Mày cũng giả bộ ít thôi, có khá khẩm hơn tao là bao...? ” Lai Bang đánh mắt sang ProE
“ Tch--...! Chọc chúng chỗ đau quá đấy... ”
“ Sự thật thôi, chẳng lẽ không đúng...!? ”
“ Ừ thì nó là vậy... ”
“ Vậy thì ban đầu nói vậy...luôn...đi.... ”
‘ LÀ EM ẤY !!! ’
Tầm mắt của Bang va phải một thân ảnh. Người này hắn quen lắm, rất thân thuộc. Người khiến hắn ngày đêm mất ngủ, làm mọi thứ của hắn trở về lại quỹ đạo ban đầu. Không có em, không có cái gì để cứu rỗi hắn, thật vô vị, thật vô vị....
‘ Khoa...Em cố tình làm vậy...Em vẫn chẳng thể...Chúng ta không thể quay lại sao...? ’ Fish nhìn Khoa mà ảm đạm
‘ Anh vẫn chưa thể từ bỏ sao...Anh Cá ’ Hoàng nhìn Cá
Khoa mỉm cười bí hiểm rồi đi về một hướng. ProE thấy vậy thì muốn hỏi chuyện gì thì Bang đã đi thật nhanh. Cứ như bị hớp hồn bởi ai vậy. Bang nhanh chân lách qua nhiều người đệt đuổi kịp bóng dáng đó
______ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】______
__________________________________________________________________________________
– Có lẽ bộ này sẽ ra chậm vì tớ đã đi học
– Tớ sẽ không drop vì tớ thích thể loại này và rất ít người đọc
– Tạm biệt, hẹn gặp ở chap sau 😖🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro