Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

muoi tam

dỗ được ngọc quý ngủ, lai bâng bước vào phòng tắm nhìn mình trong gương, giật mình vì người trong tấm gương nhìn như một nạn nhân của vụ khủng bố, nhếch nhác kinh khủng.

hắn bật cười, suy nghĩ về hành động làm nũng khi nãy của ngọc quý giống như chú mèo đang năn nỉ chủ nhân vậy.

thật là muốn nhốt ngọc quý làm của riêng.

lai bâng cạo râu sạch sẽ, gương mặt có sức sống hơn một tí. chiếc bụng đói kêu lên, hắn tắm vội rồi ra ngoài phòng khách ăn với các thành viên còn lại.

"trời ơi coi nó kìa, tao tưởng lai bánh tương lai không á, già chát." phạm vũ hoài nam cảm thán.

"thằng khoa bệnh ông cũng y chang vậy á." lai bâng phản bác.

"cho chừa nha." người đi mid nuốt xong liền hùa theo.

tấn khoa vẫn im lặng, nó biết người xạ thủ thích nó nhưng tấn khoa hiện tại không có cảm xúc với chuyện yêu đương cho lắm.

rung động vẫn có đó, nhưng yêu thì tấn khoa hoàn toàn mù tịt.

ăn xong lai bâng lập tức hâm lại cháo cho nóng rồi mới đem lên phòng ngọc quý.

cậu em út lần này đi sau lưng, bảo muốn xem anh quý khỏe chưa.

cả cái gaming house này ai cũng biết tấn khoa dễ chịu nhất đối với ngọc quý, chắc là vì em và nó giống nhau đi?

lúc mở cửa, ngọc quý giật mình tỉnh dậy. người bệnh chỉ có ngủ, ăn rồi uống thuốc, mà ngọc quý ngủ nhiều rồi nên giấc ngủ này rất nông.

"anh làm quý thức hả, anh xin lỗi nha."

"không có, tui không có buồn ngủ

tấn khoa coi chừng anh lây bệnh cho em á."

ngọc quý nhìn thấy nhóc út đi sau lai bâng, em kéo chăn lên che hết nửa khuôn mặt mình để tránh việc em ho sẽ dính lên người cậu nhóc.

"em không sao, anh đừng che, khó thở đó."

tấn khoa đi đến kéo chiếc chăn xuống, nó không tin được người anh mấy hôm trước còn đùa giỡn với nó giờ đã trắng bệch thế này.

"quý ăn tí cháo nha."

ngọc quý đã khỏe hơn nhiều, mùi cháo cũng làm bụng em hơi đói.

nhìn ngọc quý ngoan ngoãn ăn hết non nửa bát cháo thì cậu nhóc support mới chịu rời đi.

trong phòng hiện tại chỉ có lai bâng và ngọc quý. lai bâng cho ngọc quý uống thuốc xong đem khay đựng bát cháo và ly nước ra ngoài.

dù đã ngủ nhiều nhưng với tác dụng phụ của thuốc, ngọc quý lại cảm thấy buồn ngủ.

khi trở lại, lai bâng nhìn thấy người trên giường đang ngủ ngon lành, hắn rón rén cởi đồ ngọc quý ra lau người cho em. làn da ngọc quý không còn nóng hầm hập rít mồ hôi như trước nữa, lau sơ một chút sẽ sạch.

_____

dưới sự chăm sóc của người đội trưởng, ba ngày sau ngọc quý đã khỏe lại, cả người tràn trề sức sống.

lai bâng cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày này hắn như bị lây sự biếng ăn từ ngọc quý, không có khẩu vị dù một chút. tinh thần ngày nào cũng căng thẳng lo cho việc bệnh của em.

ngọc quý hiện giờ có thể chạy nhảy bình thường, chỉ còn chút uể oải của việc lười biếng quá lâu mà thôi.

em nhìn gương mặt lai bâng, cảm thấy có chút bối rối khi nhìn thẳng.

lai bâng vừa mới tắm ra, cả người chỉ quấn chiếc khăn qua eo. cơ bụng rắn chắc lập tức đập vào mắt ngọc quý khiến em hơi ngại.

"lai bánh, nếu mà tui nói tui thích ông thì sao?"

tiếng máy sấy tóc dừng lại, lai bâng không thể tin được nhìn ngọc quý.

ngọc quý bị gương mặt của lai bâng chọc cười.

"sao thế?" em nhướng mày, khiêu khích nhìn người đội trưởng.

"quý nói thiệt hả?"

"tui hông có giỡn đâu á."

lai bâng vội vàng vồ lấy em, hai cánh tay to lớn ôm trọn lấy người nhỏ hơn.

hắn hôn lấy hôn để gương mặt ngọc quý. người dưới thân bật cười khúc khích như con nít vì nhột.

"hahahaha, nhột quá lai bánh thả tui ra."

"anh thích em."

lai bâng dừng lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ngọc quý tỏ tình. ngọc quý ôm lấy gương mặt đang nghiêm túc, đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ.

"em thích lai bánh nhiều hơn."

mái đầu lai bâng dụi vào hõm cổ em, hắn hôn lên xương quai xanh trắng xinh, sau đó cắn nhẹ lên nó.

"quý đừng giành với anh, anh thích em nhiều hơn."

"nói không lại bánh."

buông người dưới thân ra, cả người ngọc quý đã ửng hồng sắc màu đáng yêu.

lai bâng không chịu được ánh mắt lấp lánh của người yêu, hắn cúi đầu hôn lên từng chỗ trên gương mặt ngọc quý.

ngọc quý dù nhột nhưng không né được, lai bánh ghì em chặt quá.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro