Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

muoi lam

đến giờ đi đà lạt, tụi nhỏ không ai có dấu hiệu buồn ngủ mà lại rất phấn khích. cả người hay ngủ như ngọc quý vẫn còn sức lực để đi chọc ghẹo cá và anh rin.

"trời ơi sao nay thằng quý nó phá quá vậy, bánh mày cột nó lại coi!"

phạm vũ hoài nam rống lên đầy bất lực, phải biết rằng trừ những lúc ngọc quý ở trong phòng thì hầu hết thời gian nó và tấn khoa không đánh lộn thì cũng là đi chọc phá khắp nhà, có là anh hugo còn không thoát được ma trảo của hai đứa nhỏ.

"quý em lại đây coi, sao em quậy quá vậy."

mặc dù câu nói có vẻ là mắng nhưng lai bâng chỉ là nắm tay em lại để em không còn chạy phá lung tung. nhìn vài giọt mồ hôi bên trán em, lai bâng dùng tay áo quẹt trái quẹt phải một lượt.

ngọc quý do chạy phá từ nãy nên hơi thiếu oxi, lúc được lai bâng giữ lại, miệng há ra để lấy lại oxi. lai bâng đưa chai nước đến bên miệng, em kéo tay hắn đem ống hút cắm trong chai vào miệng, uống vài ngụm đã hơn nửa chai.

"trời ơi lâu rồi thầy mới mệt vậy á."

lai bâng đưa tay vuốt vuốt vài cọng tóc dính trên trán em: "ai kêu em không tập thể dục."

"có nha," người đứng trước hắn dẩu môi phản bác "thầy có chạy bộ đó em."

ánh đèn từ chiếc xe lớn cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người đi rừng và đường tà thần, tài xế lái xe đậu bên vệ đường, mọi người bắt đầu xếp hành lí vào thùng xe.

sau gần mười phút bận rộn, giờ đây tất cả thành viên đã ổn định trên xe. thứ tự ngồi vẫn được xếp giống như việc chia phòng ngủ.

"xe xuất phát nha!" bác tài xế hô to.

lúc lên xe ai cũng nói nói cười cười, lúc sau hầu hết mọi người đều tựa đầu vào ghế ngủ ngon lành. trên xe chỉ trừ bác tài xế, lơ xe còn có zeref và anh titan đang nhỏ giọng nói chuyện.

anh titan như người cha già, bận bịu lo từ a đến z, lại còn phải chăm tụi nhỏ. mà tụi nhỏ này chỉ có việc nghe theo lời anh và giành chức vô địch về.

_

6 giờ 27 phút sáng tại khách sạn m đà lạt.

cả team ai cũng còn ngái ngủ, vừa ngủ vừa ngồi ai mà ngủ ngon được chứ. người tỉnh táo nhất có lẽ là phạm vũ hoài nam, gã xung phong việc lấy hành lí cho mọi người, còn chuyện kéo vali đi thì ai cũng phải làm.

khách sạn này không nhỏ, ở sảnh đợi rộng rãi có sắp xếp hai bộ sofa đủ để hơn mười người nghỉ ngơi.

bây giờ người ngái ngủ chỉ còn ngọc quý, em ngủ gục trên vai lai bâng. cái đầu nhỏ lắc lư ngã trước nghiêng sau, trong thời gian chờ check-in khách sạn, lai bâng vài phút lại gọi em dậy nhưng con sâu ngủ cứ nhăn mày rồi lại ngủ tiếp.

đến khi lai bâng gọi được em dậy cũng là lúc nhận phòng.

chuyến đi chơi lần này việc ngủ chung với ai là do mỗi người quyết định, hầu hết đều như cũ, chỉ có tấn khoa chung phòng với hoài nam để cho lạc lạc sang ở cùng với phúc lương.

"mấy đứa còn hai tiếng để đi ăn đó nha." anh titan thông báo.

bọn nhỏ gật đầu, kéo vali về phòng.

trong phòng đặt một cái giường lớn sẽ rộng nếu hai người nằm và chật nếu ba người nằm. kế bên còn có tủ đầu giường và cái bàn nhỏ, phía bên ngoài là ban công không to lắm. đặc biệt của nhà vệ sinh còn là loại trong suốt.

"má mệt quá, thầy ngủ xíu lai bánh kêu thầy dậy nha."

vừa dứt lời ngọc quý đã chui vào chăn bắt đầu ngủ. lai bâng còn đang dọn hành lí cho cả hai, chưa kịp trả lời đã nghe tiếng sột soạt trên giường, ngẩng đầu lên thì thấy ngọc quý đang vào giấc.

mau ngủ thật đấy.

dọn xong đã là chuyện của mười phút sau, lai bâng đổi sang bộ đồ thoải mái nhất rồi mới lên giường ôm ngọc quý chợp mắt một chút.

do đã quen với mùi hương của lai bâng, ngọc quý nhanh chóng rúc vào ngực hắn, điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất rồi vòng tay qua hông hắn thở đều.

lúc ngủ ngọc quý như chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. đà lạt là xứ lạnh, phù hợp với chú mèo này và lai bâng.

nhìn người nhỏ áp mặt vào ngực của bản thân, lai bâng càng ngày càng muốn em mau mau từ thích thành yêu hắn. lai bâng ngắm nhìn khuôn mặt người thương, đáy mắt không giấu nổi sự u mê, hắn thích tất cả đường nét trên mặt em, thích cả những ngón tay thanh mảnh đó, thích luôn tính cách của em nữa.

dù ngoài miệng nói là không quan tâm nhưng lại ghi nhớ từng thứ.

rèm cửa được lai bâng kéo lại khi nãy, vì ngọc quý thích ngủ trong bóng tối.

lai bâng đan tay vào tay ngọc quý, kéo bàn tay em lên hôn nhẹ xong mới chịu ôm người kia ngủ một chút.

----------

đm cái rank l toàn map ko v

tr ơi tui cảm ơn mng nhiều lắm 😭😭😭🫶🫶🫶 văn phong tui như tả què nma đc mng ủng hộ quá tr luôn 🫰🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro