bon
sau sự thất bại ở trận chung kết thế giới, người hâm mộ và người theo dõi liên quân đã thấy được một con quái vật ở đấu trường danh vọng. liên tiếp chiến thắng, cuối cùng là chiếc cúp vô địch quốc nội.
cả đội đã có một buổi liên hoan sau chiến thắng.
trừ ngọc quý và tấn khoa thì mọi người đều uống bia. ngọc quý có thể uống một ít nhưng vì em ghét vị đắng của bia, có lần em chỉ uống một chai nhưng hậu quả của việc say là ói xanh mật. dù sao thì nước ngọt vẫn ngon hơn nhiều.
trong tiệc em ăn không nhiều, chủ yếu là nói chuyện với mọi người và lướt facebook.
trên mạng có nhiều bài chúc mừng đương kim vô địch saigon phantom, những người theo dõi giải đấu tranh cãi rất nhiều về các pha combat của các đội tuyển. một số khác thì tán dương ngọc quý phong độ chơi rất khác khi đánh giao lưu cùng các đội khác.
em đọc comment mà tủm tỉm cười vô tri, ai mà không thích được khen chứ.
lai bâng từ đầu đến cuối đều chú ý đến ngọc quý, nhìn em tủm tỉm cười mà không tự chủ được vui theo.
mối quan hệ của hai người đang theo chiều hướng tích cực nhất, khi mà lai bâng dần thân thuộc với em hơn, hắn không còn cáu bẩn khi nhắc đến em. sẽ là những hành động như một người anh em thân thiết, những danh xưng kì lạ đang được gọi nhau một cách quen thuộc.
như là em và bé.
hắn cũng chả rõ từ khi nào nhìn em thuận mắt hơn, khá vui khi em cười.
có lẽ từ đêm cả hai gặp nhau ở nhà bếp?
rõ ràng từ hôm đấy, mọi người trong gaming house dễ dàng nhìn thấy lại lai bâng của trước đây. vui vẻ với anh em và người mới.
tuy nhiên, sự thân thiết của hai người khiến người khác phải đặt câu hỏi rằng hai người là người yêu của nhau hả?
hoài nam chú ý đến người đi rừng xuất sắc nhất mùa giải, đột ngột hỏi: "bánh, mày nhìn thằng quý chi nãy giờ?"
câu hỏi nhắc tên bản thân thành công biến hai kẻ đang chăm chú vào việc khác trở thành hai kẻ ngơ khi nghe.
lai bâng thì không biết trả lời như nào.
còn ngọc quý thì ngơ thiệt.
một khoảng lặng trong buổi tiệc trôi qua ngay lập tức khi cá lên tiếng.
"nó xỉn rồi kìa ba, mặt đỏ hết trơn rồi."
"ừa đúng rồi, nãy giờ mấy đứa bắt nó uống quá trời mà." huấn luyện viên titan tiếp lời.
lúc này lai bâng mới hoàn hồn trở về, lấp bấp hùa theo: "đ-đúng rồi, mấy người bắt tui uống giờ bụng tui toàn bia thôi á."
hắn không nói dối, là một người đội trưởng kiêm người đi rừng xuất sắc nhất giải, hắn được mọi người từ ekip, ban huấn luyện viên và những anh em thân thiết mời uống không biết bao nhiêu là bia. lúc mọi người uống một ly, có lẽ hắn đã uống ba ly.
còn ngọc quý á?
ngọc quý chỉ bị ép uống nửa ly thì đã ngà ngà say rồi. cả đội sợ em say rồi múa khỉ thì mệt, đền tiền ly bể chết luôn.
và trong một bàn gần hai mươi người đàn ông thì lòi ra hai bé nhỏ uống nước ngọt, trông buồn cười đến lạ.
"em không uống được thì để thầy uống cho." giọng hớn hở của ngọc quý phát ra từ phía cuối bàn.
không biết vì sao nhìn thấy lai bâng chật vật với lời mời cạn ly bỗng nhiên em cảm thấy bồn chồn thay. bởi vì ở trước mặt mọi người nên em chỉ có thể giả vờ như bản thân thật sự muốn uống.
lai bâng kinh ngạc nhìn về phía em, đôi mắt hơi híp lại vì say cố gắng mở to.
rồi hắn bật cười.
"hahahaha, quý lo cho anh hả, anh không có chết đâu mà lo trời ơi. em dễ thương quá à."
"đụ má thầy lo cho mà không chịu, cho mày chết chuyến này."
lạc lạc nhanh chóng chen vào: "đâu mày để nó uống coi, uống xong ly này rồi về."
ngọc quý vội vội vàng vàng đi từ cuối bàn đến giữa bàn, vị trí lai bâng ngồi. đưa tay cướp lấy ly bia từ hắn bắt đầu tu ừng ực.
"thôi quý, anh uống cho, anh đâu có ý gì đâu. em thả xuống anh uống cho." không ngờ cậu trai đi top sẽ làm thật khiến hắn khá sốc.
đáp lại hắn là sự cổ vũ từ anh em kêu ngọc quý uống đi, còn ngọc quý đẩy tay hắn xuống mà ly bia liên tục vơi đi.
khi ngọc quý uống cạn ly, lai bâng gấp rút đỡ lấy em trong tiếng vỗ tay của anh em.
em cảm thấy đầu choáng váng, rất lâu rồi em không uống nhiều như vậy. theo quán tính, em dựa vào vòng tay đang đỡ lấy mình.
sự lo lắng tràn ngập trong mắt hắn, hắn e ngại cho sức khỏe của em, lo sợ sau hôm nay em sẽ đổ bệnh mất thôi. đối với lai bâng, ngọc quý rất mong manh, cánh tay trắng nõn gầy gò của em chính là minh chứng cho suy nghĩ đó. thời khắc đỡ lấy cả người ngọc quý, hắn dường như chỉ cảm thấy xương, da thịt mát lạnh của em cũng làm trái tim hắn loạn nhịp.
"về thôi mọi người, em đưa quý về trước."
lai bâng đổi tư thế thành cõng ngọc quý trên lưng, hắn thấy vài chiếc taxi đậu bên vệ đường. không thể dùng xe máy chở người say về được.
"ừ về đi, ở đây để tụi anh lo." anh zeref xua tay rồi cầm ly lên uống tiếp.
tấn khoa nãy giờ không nói gì, có vẻ thằng nhóc nhìn thấy giữa hai người anh của mình không đơn thuần là anh em nữa rồi.
----------
mấy bà cho tui xin vài plot viết seg với, tui định viết thể loại ma cà rồng mà k biết quý hay bâng là ma cà rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro