bay
buổi 'hẹn hò' riêng của lai bâng và ngọc quý kết thúc với việc ghé tiệm trà sữa mua nước về cho tấn khoa, cá và lạc lạc.
khi hai người trở về thì phòng khách đã đầy đủ mọi người, anh polo nói là sẽ chia lại phòng ngủ.
tuyệt vời.
đây là điều lai bâng muốn. hắn muốn ở chung với ngọc quý để chăm sóc em.
gần ba mươi phút chọn roommate, lai bâng chung phòng với ngọc quý, anh rin ở cùng với cá, cuối cùng là tấn khoa và lạc lạc chung một phòng.
đồ đạc của các chàng trai không nhiều lắm, chủ yếu là quần áo, dọn đi không tốn nhiều thời gian. chỉ riêng tấn khoa là mệt mỏi nhất với đống thú bông của nhóc, may là có anh cá giúp đỡ.
người đội trưởng rất hài lòng với việc ngọc quý sẽ ở dưới mí mắt của mình sinh hoạt, sau này hắn phải trở thành bảo mẫu cho ngọc quý.
_____
kết thúc buổi livestream, ngọc quý đã muốn ngủ lắm rồi. em rửa mặt xong là ngã phịch xuống giường, định sẽ lướt mạng xã hội một chút rồi ngủ.
lai bâng sau khi tắm ra nhìn nhóc con lười nhác nghịch điện thoại thì tâm tình lại càng vui vẻ. cả người hắn chỉ mặc duy nhất cái boxer, cơ ngực rắn chắc lộ ra trong không khí.
"làm gì đứng đó vậy, sao không mặc áo vô đi cha." cơ ngực và cơ bụng lai bâng trông khá quyến rũ, ngọc quý không thể dời mắt nên muốn tìm cách che nó đi.
lai bâng cười cười: "tối ngủ mặc áo chi em."
"why?"
"mát."
"ồ, để thầy cởi ra ngủ luôn." dứt lời ngọc quý liền ngồi dậy, hai tay nắm vạt áo chuẩn bị kéo lên.
thấy vậy lai bâng nhanh chóng tiến đến giữ hai tay ngọc quý lại. nhỡ tối máy lạnh có lạnh quá thì ngọc quý sẽ bệnh mất.
"thôi em thôi em, anh mặc áo vô liền nè." nói xong hắn xoay người tìm trong tủ cái áo mỏng.
ngọc quý nhìn bóng lưng bạn cùng phòng mà tim không tự chủ đập loạn lên, hai bên tai hơi ửng đỏ.
"anh đi uống nước, quý uống không?"
"thầy chưa khát, em uống đi." miệng trả lời nhưng mắt ngọc quý vẫn không có ý định dời lên người lai bâng.
người đội trưởng thấy vậy đành đi uống nước một mình, trước khi lên phòng còn chu đáo rót một ly nước cho cậu nhóc ở chung.
khi hắn trở lại thì ngọc quý đã ngủ luôn rồi. dáng người nằm trên giường rõ ràng là nam mà hắn lại nhìn ra người đẹp ngủ. nói cũng khó cho lai bâng, thích một người gần như hoàn hảo chỉ trừ cái mồm hay chửi bậy.
hai cánh tay ngọc quý ôm lấy chiếc gối ôm, nửa gương mặt chôn trong chiếc chăn. nhìn cứ là đáng yêu.
lai bâng đi đến bên giường em, đôi mắt nhìn em tràn ngập sự yêu chiều, hắn nhìn em không biết bao nhiêu là đủ. bàn tay quen thuộc đưa lên xoa mặt ngọc quý, má không có bao nhiêu thịt, sờ vào thích tay tí nào.
hắn cúi người đặt lên trán em nụ hôn nhẹ, lại nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, cuối cùng là khóe môi em.
lai bâng càng ngày càng thích ngọc quý.
nửa đêm ngọc quý bị tỉnh lại do khát nước, em định xuống nhà bếp thì thấy ly nước lọc đặt trên tủ đầu giường. khỏi phải nghĩ cũng biết là ai đem lên.
uống nước xong em đi đến chỗ giường lai bâng, nhỏ giọng nói cảm ơn, còn vỗ nhẹ đầu hắn hai cái. giống như đang khen cún con ấy.
_____
ngày hôm sau, lai bâng thức dậy nhìn qua giường ngọc quý vẫn thấy em đang ngon giấc, vẻ mặt thoải mái của em quá đỗi đáng yêu nên hắn không muốn đánh thức cậu trai. nhưng vì muốn nuôi ngọc quý béo tròn, hắn đành phải làm kẻ xấu vậy.
"quý ơi dậy ăn sáng." hắn lung lay chân ngọc quý, vừa kéo chăn xuống.
cái chân trong chăn vũng vẫy một chút, sau đó lại im lìm ngủ.
lai bâng bất lực, hắn dùng sức kéo hai tay em ngồi dậy.
"má cái gì vậy lai bánh, để tui ngủ coi." ngọc quý cáu rồi, chưa ai phá giấc ngủ của em nhiều như lai bâng.
"ăn rồi ngủ tiếp em."
"đéo, thầy muốn ngủ."
"ăn đi anh cho tiền mua skin."
điều kiện hấp dẫn vậy có ma mới không chịu.
đôi mắt ngọc quý ngay lập tức sáng lấp lánh nhìn hắn, miệng chảy ke cũng há ra cười như trẻ con.
"em nói được làm được đó nghe, đợi thầy rửa mặt." nói rồi em như mèo con vọt vào nhà vệ sinh.
lai bâng không còn gì để nói.
ở nhà bếp đã nấu sẵn đồ ăn sáng, mọi người đều tụ tập đầy đủ trừ ngọc quý. nhìn thấy lai bâng bước xuống, cá nhanh miệng hỏi.
"thằng quý còn ngủ hả bánh?"
"không, đang rửa mặt."
bàn ăn im lặng trong chóc lát.
"vãi thật, anh làm gì mà anh quý chịu thức giờ này."
cậu nhóc út là người thắc mắc đầu tiên, trừ khi có lịch buổi sáng, nếu không thì đến trưa anh quý mới ló mặt ra.
lai bâng cười nhếch mép: "tại anh có tiền đó em."
cả nhà bếp phát ra tiếng cười nhẹ, ai mà không biết thằng quý nó yêu tiền chết đi được ấy chứ.
khi ngọc quý xuống mọi người đã ăn gần xong, chỉ còn lai bâng chưa đụng đến đồ ăn.
em quen thuộc kéo chiếc ghế kế bên hắn ngồi xuống. lai bâng đưa cho em một chén cơm đầy ắp.
"bỏ bớt lại coi, ăn có hết đâu trời."
"ăn hết mới có tiền."
"má nó."
được rồi, ăn hết cũng không chết được.
và ngọc quý là người ăn lâu nhất, trong khi mọi người ăn xong thì em chỉ mới ăn được nửa chén. từ bảy giờ rưỡi đến tám giờ hơn mới ăn xong một chén.
bảo mẫu kiêm đội trưởng lai bâng hình như rất có kiên nhẫn với em, ngồi gắp đồ ăn cho em mà không hề than vãn.
bình thường đợi ai ăn lâu, lai bâng sẽ là người đầu tiên bỏ cuộc.
nhưng ngọc quý là ngoại lệ, lai bâng có thể kiên nhẫn với em cả đời.
_____
"ê mày có thấy thằng bánh với thằng quý sao sao không?" anh rin híp mắt nhìn hai đứa nhỏ, cá ngồi kế bên cũng nhìn theo.
"có á, thấy hai đứa nó như mẹ dỗ con trai ăn sáng." cá - vô tri.
"thôi mày xàm quá, đéo nói chuyện với mày nữa."
không ai thấy hai đứa nó lạ hả trời?
-------------
mới đc chuỗi win quý dị ơi 🤌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro