ba
những ngày không có lịch train team, ngọc quý sẽ cũng cậu nhóc tấn khoa nằm lắc lư trên võng. đứa nào cũng ốm như que củi, nằm cũng không khiến cái võng hư hỏng chút nào.
nhưng mà tấn khoa khi đói sẽ ăn, còn ngọc quý khi đói sẽ ngủ.
"anh quý, em đói bụng quá anh quý, rủ mọi người đặt đồ ăn đi anh." nhóc lại xem review mấy quán ăn đây mà, lần này sẽ là đồ ăn hàn quốc.
ngọc quý nhìn điện thoại rồi nhìn cậu em út, em có hơi đói mà lại không có tí khẩu vị nào để ăn.
"anh không đói, mày rủ mấy anh đi."
tấn khoa không lạ gì mấy khi nghe câu trả lời, anh quý trả lời là ok mới là lạ á.
"mày không ăn gì hết vậy quý, người mày như người tăm mà không ăn."
anh rin thấy hơi lo cho cậu em mới này, người thì ốm mà không thích ăn. bình thường cơm em chỉ ăn một chén thôi đã đành, có những ngày không kêu ngọc quý ăn thì hôm đó ngọc quý cũng không vào bếp luôn.
thằng này như kiểu có thù với nhà bếp vậy.
"nhưng mà em không đói á, em uống nước được rồi. đẹp trai thì không cần ăn nhiều anh ơi." em đáp, một tay kéo áo lên để lộ cái bụng không - một - tí - cơ. miệng thì cười hehe như đó là chuyện không đáng để tâm.
người đội trưởng ngồi ở bàn máy tính gần đó khẽ liếc nhìn về ngọc quý.
hắn cau mày nhìn vào chiếc bụng phẳng lì của em. đẹp trai đâu không thấy, chỉ thấy ra đường gió thổi liền bay mất.
lai bâng không tự ý thức được bản thân đang dần quan tâm đến cậu trai đi top, dù chỉ hơn một tuần nhưng sự xuất hiện của em đã khiến gaming house sôi động hơn lúc trước.
giây phút người đồng đội cũ dọn đi cũng là lúc gaming house trở nên ảm đạm nhất từ trước đến lúc bấy giờ.
ngọc quý chuyển vào cũng chịu không ít áp lực từ bầu không khí này, cá đã đánh tan sự ảm đạm đó bằng việc hỏi thăm và trêu chọc rằng ngọc quý muốn bỏ nghề tuyển thủ làm người mẫu hay sao mà ăn ít thế.
câu đùa không vui lắm (tấn khoa và lai bâng nghĩ thế). vậy mà ngọc quý vẫn hùa theo một cách vui vẻ, tiếng em cười vang lên đã khiến gaming house có không khí hơn một chút.
"anh quý không ăn là nhịn đói tới mai luôn á nha, trong nhà hết mỳ gói rồi." đứa em út hơi lo lắng cho người anh trắng ốm, nhóc sợ nếu tối khuya ngọc quý đói bụng sẽ không tìm được đồ ăn lót dạ.
"ừ không sao, ngủ là hết đói à."
miệng trả lời nhưng đôi mắt ngọc quý vẫn dán lên chiếc điện thoại. cái lồn má mấy skin sắp ra đẹp thôi rồi luôn, mà tiếc là em chưa có lương.
"anh rin, anh cá, lạc lạc với lai bâng ăn gì không, nay em đặt đồ hàn á."
"anh ăn gì cũng được." rin lơ đãng đáp, dù sao anh cũng không đói lắm, tấn khoa ăn gì thì anh ăn đấy.
giọng cá phát ra từ nhà bếp: "anh thèm đồ cay, đặt món nào cay cay là được."
lạc lạc từ chiều đi chơi đã ăn no căng cả bụng: "tao no rồi, không ăn đâu."
"lai bánh ăn gì em đặt nè?" cậu nhóc nhìn về bàn máy tính, lai bâng ngồi coi mấy team khác đánh từ trưa đến tối luôn kìa.
"anh ăn gì cũng được, đặt hai phần đi." người đi rừng không thèm quay lại nhìn mà chỉ chăm chăm tua đi tua lại mấy đoạn giao tranh.
tấn khoa thắc mắc là tại sao một người mà ăn hai phần dữ vậy?
mà thôi kệ đi, để trong tủ lạnh mà không ăn hết thế nào cũng bị lạc lạc cằn nhằn cho mà nghe. người bị là lai bâng chứ đâu phải nhóc.
_____
đồ ăn được giao đến sau 45 phút chờ đợi. mọi người vẫn còn ở phòng khách nhưng ngọc quý đã sớm trở về phòng đắp chăn ngủ ngon lành.
lai bâng cầm lấy một phần đồ ăn để vào tủ lạnh, dán tờ giấy note ghi tên ngọc quý lên hộp.
thóng lai bâng gửi một tin nhắn.
thóng lai bâng: đồ ăn trong tủ lạnh
thóng lai bâng: khuya đói thì bỏ vào lò vi sóng
màn hình chat không có dấu hiệu của sự online.
chắc lại ngủ rồi.
hắn tắt điện thoại rồi ra phòng khách ăn tối cùng các thành viên.
_____
3 giờ 43 phút sáng.
ngọc quý tỉnh dậy do cái bụng không yên của mình. em cảm thấy đói quá trời, nhưng mà em lười quá đi à.
mở điện thoại lên là dòng thông báo từ messenger, có lẽ là do căn phòng quá tối mà ánh sáng từ màn hình quá sáng khiến em mất một vài giây để thích ứng với độ sáng.
hơi ngạc nhiên khi người nhắn cho mình lại là lai bâng, em đọc tin nhắn rồi nhanh chóng rep lại.
ngọc quý: cảm ơn nha
rồi em mang theo chiếc điện thoại chỉ còn 13% pin xuống bếp.
trong tủ lạnh đúng là có một hộp đồ ăn, còn có giấy note tên em nữa.
em thầm nghĩ đội trưởng này chắc đang quan tâm em đây mà hahahahaha.
để hộp đồ ăn vào lò vi sóng và đợi 5 phút.
lai bâng từ cầu thang đi đến chỗ nhà bếp. ánh sáng từ đèn nhà bếp hắt lên người ngọc quý, xuyên qua chiếc áo sơ mi màu nâu có thể nhìn rõ dáng người bên trong của em.
ngọc quý nhận ra hắn, em cười nói: "cảm ơn ông nha bánh."
đối với nụ cười có phần đáng yêu của em, hắn hơi mất tự nhiên một chút.
"không có gì, ăn đi còn ngủ, mai đi chụp hình cho giải nữa."
"nhớ rồi nhớ rồi."
ting.
tiếng từ lò vi sóng vang lên, em dùng bao tay lấy hộp đồ ăn bên trong ra, để ngay trên lò rồi ăn luôn.
lai bâng đã quay người lên lầu từ nãy.
_____
ngày hôm sau ở studio chụp ảnh, các thành viên có thể nhận ra lai bâng đã không còn khó chịu với ngọc quý như trước nữa.
-------------------------
clm lúc trước hứa có laptop sẽ siêng viết hơn, h có lap r lười viết hơn trc nữa 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro