Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 thích ngay từ lần đầu tiên?

bang chan anh là một chủ tiệp bánh có tên là cake life anh đã mở nó được 2 năm rồi trong thời gian hai năm đó tiệm của anh cũng có khách rất đông vì sự đẹp trai của, anh đã ế cũng được khá lâu và đi xem mắt cũng không ít nhưng không có một ai là vừa ý anh cả, hôm nay anh lại được đi xem mắt một lần nữa cuộc xem mắt này là do một tay của ba người nhân viên và quản lý trong tiệm của anh làm tất, và nghe nói là người đó là chủ của một tiệm hoa, vừa đến chỗ hẹn anh đi đến chỗ ngồi và gọi nước anh ngồi chờ tầm 20 phút thì đối tượng xem mắt của anh cũng đã tới, cậu ấy chạy đến chỗ anh và liên tục xin lỗi vì để anh chờ lâu anh cũng không phản ứng gì và mời cậu ngồi.

"c-chào anh tôi tên là lee know 24 tuổi và hiện giờ đang làm chủ của một tiệm hoa, rất vui được gặp anh" cậu chào hỏi rồi thì vội chỉnh mái tóc lại của mình hành động này làm anh phải đứng hình mất mấy giây vì cậu sở hữu được một gương mặt xinh đẹp và đôi mắt long lanh của cậu khiến anh đã có một chút rung động.

"còn tôi là bang chan 25 tuổi và đang làm chủ một tiệm bánh..." anh đang nói thì liền dừng vì anh thấy có một cậu nhóc nào đó lấp ló bên ngoài anh nghĩ là bạn của cậu này nên hỏi:

"ờm... hình như là cậu đi chung với bạn hả? sao tôi thấy đứng bên ngoài kìa" nói rồi anh chỉ về phía cửa bên ngoài.

"à đúng rồi đó là em trai tôi tại nay là ngày đầu tiên tôi đi xem mắt nên muốn đem nó theo cho vui ấy anh thông cảm nha" lee know cười nhẹ đều này lại khiến bang chan rung động trước sự cute của cậu thêm một lần nữa.

"à không sao, cậu cứ gọi em trai cậu vào đi đứng bên ngoài nóng lắm" anh nói rồi thì xoay mặt đi chỗ khác vì ngại, lúc em trai của lee know bước vào thì bang chan liền bất ngờ.

"u-ủa em hả felix?" anh bất ngờ hỏi.

"anh chan? thì ra anh nói bận là bận đi xem mắt với anh của em hả" felix cũng bất ngờ nhưng vẫn mà trách anh vì đã nói dối mình.

"ủa là sao?" lee know ngồi đó mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"thì là anh chan là bạn em anh có nhớ vài ngày trước em không có ở tiệm hoa mình không, là em qua bên anh chan phụ làm bánh... u-ủa anh ơi em lỡ mồm" felix hoảng hốt.

"thì ra là mày trốn việc, làm quản lý mà trốn việc hả mày trừ mày 30% lương rồi về nhà biết tay anh" lee know nói rồi thì mới để ý là bang chan ngồi ở đây nên liền bình tĩnh lại.

_________________________________________

vài tiếng sau

Về đến tiệm thì bang chan ngồi một chỗ rồi bỗng nhiên nhớ tới nụ cười của lee know thì anh lại cười còn phía lee know thì lại xấu hổ vì lời nói của cậu hồi nãy bang chan đã nghe hết cậu nghĩ là anh sẽ không thích cậu nữa, cậu chỉ biết ôm chặt lấy đầu mình rồi ngại, còn bang chan thì cứ mãi cười tiếp thôi, bên lee know thì felix đi đến chỗ lee know thì thấy anh mình đang ôm đầu rồi ngại thì cậu cũng hiểu được chuyện gì, còn hyunjin thì đang loay hoay làm việc định đi kiếm ai đó làm phụ thì đi ngang qua chỗ bang chan thì thấy anh cười tủm tỉm cậu nghĩ chắc là anh vừa bị ai chọc cười thôi nhưng nhớ kĩ lại thì cậu mới biết hôm nay là ngày anh đi xem mắt thì cậu cũng đoán được là anh mình đã phải lòng người ta rồi thì liền chạy qua tiệm hoa của lee know mặc kệ seungmin và changbin đang loay hoay làm việc, cậu chạy đến chỗ felix rồi nói:

"này felix, biết tin gì chưa" hyunjin đứng sau lưng felix và gọi cậu.

"ah!! hết hồn, mày điên hả hyunjin hên là tao không bị bệnh tim à chài" felix quay qua và tặng cho hyunjin một cái tác khiến hyunjin phải đơ vài giây thì mới tỉnh lại được.

"huhu...tao có làm gì mày đâu mà đánh tao đau quá" hyunjin đòi ôm felix thì cậu đẩy hyunjin ra nhưng lại bị hyunjin tóm lại và ôm chặt vào lòng, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng lại không được nên cậu đành phải đứng im đó để cho hyunjin ôm.

"ê mà nay anh chan với anh lee know vừa mới đi xem mắt về hả?" hyunjin nói vào tai cậu.

"bỏ tao ra cái đi cái thằng này, ừ hai ổng mới vừa xem mắt xong mà có gì không" felix đẩy hyunjin ra và nói.

"thì ở bên tiệm tao thấy ổng cứ ngồi một chỗ rồi cười tủm tỉm miết vậy à trong khi cái tiệm đang rối muốn chết thì ổng ngồi đó cười như gì vậy à" hyunjin tả cái cảnh đó cho felix nghe cậu nghe thế thì cũng kể vụ của lee know vừa nãy cho hyunjin nghe.

"chắc ổng ngại mà nói mới để ý ông lee know cũng vậy nữa ổng đứng ở nhà kho mà ôm cái đầu mà cười hoài à" felix kể cho hyunjin nghe và hai người quyết định bày ra một kế hoạch cho hai người gặp nhau.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro