từ em
khi tôi phát hiện miệng mình nhuộm đắng nước mắt anh, tôi mới thật sự nhận ra rằng, chris chính là số phận của cuộc đời tôi. tôi mặc kệ tất cả, leo lên chiếc xe mà tôi còn chẳng biết nó sẽ đưa mình đi về đâu
anh biết tôi lo lắng, vì bản thân vốn là người sống kỉ cương và phép tắc, tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ chấp nhận rời đi với kế hoạch mông lung chẳng định trước của bất kì ai. nhưng chiếc mustang ấy vẫn chạy, cuốn hết bao hoài nghi của tôi rời khỏi seoul
chris lúc nào cũng chủ động nắm lấy tay tôi, anh bảo tôi tính tình trẻ con lại ương bướng, chỉ có lấy nhu khắc cương mới khiến tôi mềm lòng. quả thật, tôi chưa bao giờ cãi lời anh ấy được quá ba giây, lúc nào cũng bị làm dịu bằng những cái hôn cùng vòng tay siết chặt ấy
chúng tôi neo đậu ở tất cả những nơi có thể. có khi là một cánh đồng hoa cúc nhỏ, khi là một con thác dưới chân đồi, lúc là một nhà trọ chật hẹp nào đó mà chúng tôi đủ tiền thuê. không phải thứ gì xa xỉ và lấp lánh, nhưng chỉ cần được bên cạnh chris, với cái ôm và hơi ấm của anh mỗi tối, thì đó là thứ vô giá đối với tôi
có những đêm chris không ngủ, tôi chỉ tờ mờ thấy anh leo lên nóc của chiếc xe mustang ấy, lặng mình bao trọn cả màn đêm vào đôi mắt đỏ rực mà tôi vẫn luôn yêu. bóng lưng anh rộng và dài, gió khuya vô tư đùa nghịch trên mái tóc vàng hoe điểm màu của anh. chris là hiện hữu của sự đơn độc, ngay cả tôi cũng thấy thế
anh nghĩ tôi không biết, rằng lắm lúc anh trốn tôi đếm đi đếm lại số tiền ít ỏi còn lại mà chúng tôi có, chỉ vừa đủ thuê một đêm khách sạn. và chris chưa bao giờ tiếc chúng để tôi được thoải mái được chìm vào giấc ngủ ngon
"không sao, em có thể nằm chăn ấm nệm êm là được, mất bao nhiêu đâu chứ?"
anh ấy đúng là một tên ngốc
đêm đó tôi không thể ngủ được, gác mình lên bậu cửa sổ của khách sạn, treo vầng trăng lẻ bóng ngoài kia vào tầm mắt mình. tôi thả trôi tâm tư vào những suy nghĩ vô định, về thứ mà đã bấy lâu bản thân đã chẳng thèm đoái hoài
tương lai
ngày mai thế nào, đói no ra sao, anh sẽ lại nhường phần ăn của mình cho tôi rồi bảo anh ấy đã no, chúng tôi sẽ ngủ ở đâu, và tôi phải thấy nụ cười vặn vẹo vô nghĩa trên khuôn mặt đầy những lo toan ấy để trấn an tôi
lee minho, đừng khóc
và tôi nức nở trong bóng tối mập mờ của chiếc đèn khách sạn đã hỏng
chris ôm lấy tấm lưng gầy của tôi, nhẹ lau đi gương mặt dàn dụa vì nước mắt. tôi ghét bản thân mình lúc ấy vô cùng, trông tôi thật thảm hại và yếu ớt
"em, chúng ta dừng lại nhé?"
tôi không đáp, chỉ rúc sâu hơn vào lòng anh
"anh thật vô dụng, đến một nơi để em yên tâm chìm vào giấc ngủ cũng không thể mang lại cho em, đến một ngôi nhà nhỏ và những đóa cúc họa mi mà em ước ao anh cũng chẳng có lấy..."
anh xoa lấy mái đầu tôi, luồn bàn tay lạnh toát qua từng kẽ tóc
"em còn cả tương lai và cuộc đời mình phía trước, đừng giam cầm nó bên một kẻ như anh..."
anh nâng khuôn mặt tôi, kề sát lấy hai chóp mũi với nhau. tôi phát hiện anh cũng đã khóc, lần thứ hai, vì tôi
"anh xin em, xin em..."
và anh ấy đã giải thoát cho tôi, khỏi tình yêu của chính mình
cả đoạn đường trở về seoul, tôi và anh không nói với nhau lời nào, chỉ có những bản nhạc của cigarretes after sex phát chậm rãi, nhẹ nhàng như muốn bóp nghẹn trái tim tôi. không thể òa khóc cũng chẳng thể nói cười, chỉ đơn giản là cái khoảng lặng chật hẹp ứ đọng vào dòng chảy thời gian. tôi ước mình có thêm một năm, mười năm, thậm chí một trăm năm để được ấp ủ trong vòng tay anh mãi, nhưng thật đáng tiếc, con tàu nào cũng có cho mình một điểm dừng
tôi không dám nghĩ đến những ngày tháng sau này, khi không có anh hôn tôi, ôm tôi, nắm lấy đôi tay tôi, đưa tôi vào giấc ngủ khi trở mình nửa đêm, nỉ non bên tai tôi rằng mình quan trọng với anh đến mức nào. chỉ đến đây thôi, dường như khát khao được sống của tôi cứ thế trôi tuột đi mất. tôi biết, trái tim của chris cũng đã ngừng đập, ngay từ giây phút anh cầu xin tôi rời xa anh
đêm đó chúng tôi trao cho nhau lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. chris đã chết trong những xúc cảm ấy
tôi ngắm nhìn đôi mắt anh thật lâu, khẽ đặt lên một nụ hôn, hệt như ngày đầu tiên chúng tôi thuộc về nhau. anh không nói, chỉ siết lấy thắt eo tôi, chôn mặt vào hõm cổ tôi thật lâu, hương lavender vẫn còn đó, thoang thoảng trong không gian của hai trái tim đã đỗ vỡ, nát tan
tôi bước đi, không một giây ngoái đầu
chiếc mustang cũ vẫn chưa rời đi, cho đến khi bóng tôi khuất hẳn sau tán cây anh đào trụi nhẵn
anh nói muốn trả lại tự do cho em, nhưng anh không biết sao? tự do của em chính là anh
lee minho em chưa từng thích màu đỏ, cho đến khi anh bước vào cuộc đời em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro