từ anh
tôi thương em ấy. tôi không cam tâm nhìn những vết đỏ chói đó hằn dài trên cơ thể quý giá mà tôi luôn nâng niu, cũng không thể chứng kiến em một mình chịu đựng tất thảy tổn thương thể xác lẫn tâm hồn. trong nỗi lo cứ dần dà chiếm lấy tâm trí mình, tôi quyết định dắt tay em rời khỏi chốn tù đày đó
màn đêm dày đặc với những tầng sương cứ thế ôm trọn lấy dáng vóc nhỏ bé của em, minho co mình vì gió đêm thổi mạnh trước con ngõ quen thuộc của hai chúng tôi. mắt em nhuốm đầy sự nghi hoặc khi tôi nói muốn cùng em bỏ trốn. nhưng em đã gạt đi tất cả mọi thứ, trao cho tôi ánh mắt đầy tín nhiệm, em đặt vào tôi đức tin cuối cùng của mình
minho rất thích cúc hoạ mi. em huyên thuyên với tôi cả buổi chiều khi chúng tôi dừng xe ở một cánh đồng vắng. minho nói rằng khi đã có được một ngôi nhà cho riêng mình ở vùng ngoại ô, em sẽ dành cả mảnh vườn phía sau để trồng hoa và nuôi một chú mèo lông trắng. đôi mắt to tròn của em dâng lên một cỗ hạnh phúc hiếm hoi cùng nụ cười bừng sáng cả chiều tà. em âm thầm gieo vào lòng tôi những sợ hãi mà bản thân mình đã suýt bỏ quên từ bấy lâu
tương lai
tôi là người khởi đầu cho chuyến đi không có điểm đến này, cũng là người lo lắng mỗi ngày, mỗi giờ phút trôi qua. chẳng lúc nào tôi ngưng suy nghĩ về ngày tháng sắp tới của tôi, và em. đã bao lần tôi bắt gặp em lén lút ra khỏi khách sạn vào nửa đêm để trả lời những cuộc gọi hối thúc, đe dọa trở về từ gia đình. minho giữ chặt khuôn miệng mình để không bật ra tiếng nức nở nào, em giấu, giấu rất giỏi, nhưng tôi vẫn biết hết tất cả. cầm chắc trong tay số tiền ít ỏi cuối cùng, mặc cho em nài nỉ rằng có thể ngủ trong xe, tôi vẫn quyết định dùng chúng để thuê một đêm khách sạn, đêm cuối cùng
đêm lạnh trên nóc chiếc xe mustang xập xệ ấy, tôi mơ hồ đắm mình vào bầu trời vắng sao đen kịt cùng tiếng gió rít ken két về khuya. tâm trí tựa như chiếc máy phim tự phát lại những cuộn kí ức bên em. chỉ có minho, tôi, và đại ngàn cất tiếng hát du dương hệt bản tình ca năm mười bảy tuổi vẫn còn đang dang dở
bản tình ca mãi mãi không thể trọn vẹn
ngắm nhìn em cuộn tròn trong lòng mình ở ghế sau của chiếc xe chật hẹp. thâm tâm tôi ngổn ngang những câu hỏi tự chất vấn lấy bản thân. em có no không? em có lạnh không? em có ngủ ngon không? em có hạnh phúc không?
em có hạnh phúc không?
minho là chú chim phượng hoàng cùng đôi cánh rực rỡ sắc màu của tuổi trẻ, và tôi là chiếc lồng giam hãm tương lai và cuộc đời em ở bên mình. cho đến một ngày kia, chiếc lồng ấy nguyện tự bật mở, trả lại chú chim phượng hoàng ấy về với cõi trời rộng lớn
con trăng le lói hắt từng dải ánh sáng lên tấm lưng hao gầy đổ dài xuống không gian chật hẹp của khách sạn cũ. hàng mi em rũ xuống đón lấy những vì sao trượt dài rơi vào lòng bàn tay, em khóc, chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi
"em, mình dừng lại nhé?"
minho mím chặt môi đến bật máu, thấm cả vào chiếc áo phông mỏng. em rúc sâu vào lòng tôi, cảm nhận nhịp tim đang yếu dần, cùng nước mắt nhuộm ướt khuôn mặt nhỏ bé
"anh xin em, xin em..."
và em đã được tự do, về với thế giới của chính mình
khoảng trầm kín kẽ trong chiếc xe mustang cũ cứ chầm chậm bóp chặt lấy trái tim tôi. mắt em hướng ra cửa sổ, im lặng để hơi mặn của muối biển hắt lên gò má hồng nhuận. tiếng nhạc của cigarretes after sex trôi dần qua những âm thanh của gió bấc ngoài xa, khiến cõi lòng vắng lặng càng thêm ảm đạm đến vô thường
không có em, tôi cũng chẳng biết ngày mai sẽ thế nào
em đã từng bước đến bên tôi như giọt nắng lọt thỏm giữa cơn mưa đầu mùa, tựa hồ hoạ lên bức tranh xinh đẹp thời niên thiếu tối tăm và đơn độc
"đã có ai nói rằng mắt của anh rất đẹp chưa?"
lee minho ngày đó tháng đó năm đó, vô tình trở thành đôi tay để tôi bám trụ lấy khỏi cuộc đời đã mục rữa này. từ một kẻ lang bạt giữa những đớn đau dày vò, vũ trụ tôi yêu từ khi nào đã thu bé lại, lấp lánh nơi đôi mắt nâu xinh đẹp ấy, mãi mãi trường tồn trong tôi như mùa xuân vĩnh cửu
xe dừng bánh, nơi quen thuộc cùng từng dòng kỉ niệm tràn về trong tâm khảm. chúng tôi đối diện với nhau thật lâu mà chẳng thể cất lời, cứ để nắng thì thầm bên tai vài câu không rõ nghĩa. tôi chôn em vào cái siết cuối cùng, xoa nhẹ lấy mái tóc mềm thơm. hương lavender chờn vờn nơi cánh mũi cuốn lấy xúc cảm tôi ứ đọng vào dòng thời gian bất tận
em rời đi, không một lần ngoảnh mặt
tôi lặng thinh nhìn bóng hình em khuất sau ngọn gió cuối hạ lạnh buốt
anh đã đau đủ nhiều để tiếp tục sống, và đã đánh mất em để có thể chết đi
anh biết em chưa từng thích màu đỏ, nên anh chẳng bao giờ cúi đầu khi đối diện với em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro