Chap 8
8h tối
"Anh Minho, anh đi đâu vậy ? "-Jeongin, một nhân viên mới vào nghề để thay cho Jisung ngẩn ngơ hỏi khi thấy Minho có ý định bước ra khỏi siêu thị. Cậu nhóc này đến làm độ 5-6 ngày, tuy làm trong thời gian ngắn nhưng là người sống tuân thủ phép tắc và có tính kỉ luật cao. Mỗi ngày, thằng nhỏ đều đến sớm, có khi còn sớm hơn con thỏ kia để dọn và nhập hàng. Cho thấy con cáo này cũng rất biết giữ lời hứa. Nó đã hứa trong buổi tuyển dụng lúc trúng tuyển là đến thật sớm và chăm chỉ làm việc dài hạn.
Minho quay sang, đáp lời với gương mặt tỉnh bơ :
-Nhà tao có việc, tao xuống đấy xử lí. Tí tao lên !
-Dạ...Nhưng chưa hết giờ mà.
-Khổ quá ! Tao xin phép rồi. Xuống đấy tao mang lên chút đồ cho chúng mày.
Jeongin bất ngờ, gật đầu lia lịa xin lỗi Minho vì hiểu lầm anh, cậu cứ thấy áy náy trong lòng khi mình đã nói như thế, không biết rằng câu đó như mang hàm ý chỉ chàng thỏ là thứ lười biếng. May mắn thay, người anh làm cùng không để bụng, phẩy tay cho qua.
Minho di chuyển ra chung cư đối diện, bật ô lên vì trời đang mưa nặng hạt và đi trên đường. Mặc kệ mưa ướt đến đâu thì cậu vẫn quyết mang nước cho những nhân viên làm cùng uống chứ chẳng riêng gì Yang Jeongin.
Lên đến tầng 20, cậu vào nhà ngồi nghỉ chút rồi đi làm. Trong lúc tranh thủ lấy mấy chai nước một lít thì Minho đã video call với Jisung, con sóc đang nằm rên hừ hừ vì cảm lạnh. Màn hình điện thoại cậu hiện ra hình ảnh thanh niên kia đang nằm đắp chăn, soi góc chính diện gương mặt. ( Không biết mấy bồ hình dung thế nào chứ tui thấy vừa buồn vừa hài T~T)
Minho nở một nụ cười tự tin, cho Jisung xem ba con mèo của mình. Mấy bé nằm trên đùi cậu trông cưng lắm, có khi không cần nhận con nuôi cũng nên.
"Bây giờ mày khỏe chưa ?"-Minho hỏi, giơ ra một gói thuốc cảm.
Jisung uể oải, miệng mái mới phát ra tiếng :
-Ối giời đất ơi, em mệt quá ! Nhớ siêu thị lắm anh ơi .
-Trời ! Chăm chỉ ghê. Thôi, nghỉ đi, bao giờ đỡ tao vác mày tới chỗ làm .
Jisung cười không ngớt mồm, cậu chỉ thầm cảm ơn người anh quý báu chứ giờ mà mở mồm nói thì lại khổ. Bỗng một đôi mắt nho nhỏ xuất hiện trong vid, Minho có chút nghi ngờ nhưng giờ thì không vì đó là Seo Changbin, bạn của Chan.
"Changbin, mày làm gì đấy !?"-Cậu hài hước hỏi.
Changbin ngồi trên ghế cạnh giường, nhu mì nhìn Jisung, vuốt tóc nó và trả lời đầu dây bên kia :
-Em sang chăm nó. Nhìn nó ở một mình mà không chịu nổi anh ạ. Thấy cũng tội nhưng không thể thôi cũng kệ được !
-Gòi gòi ! Chăm nó cho cẩn thận vào, tao tin mày ó .
-Dạ, vâng ạ !
Minho cúp máy, trở lại siêu thị. Bây giờ trời vẫn mưa, không ngớt đi tẹo nào. Cậu quay về với mấy chai nước trên tay, cả đám nhân viên siêu thị đều há hốc mồm trước sự chu đáo của người anh này. Minho rót ra cốc, đưa từng đứa một rồi quay lại làm việc.
"Anh Minho....Sao anh tốt với chúng em quá vậy ? "
"Trời đất ! Anh thỏ nhà mình là number one á ! Xin nhận làm đệ anh suốt đời. "
Minho khoanh tay lại, gật đầu và mỉm cười. Cậu là đại ca của đám nhân viên ở đây, cũng là người lớn tuổi nhất vì đa phần là sinh viên đi làm kiếm thêm thu nhập. Buồn thay, cậu là người chịu nhiều thiệt thòi nhất vì cậu đã nhường những gì tốt nhất cho đàn em, cậu cũng chỉ mong chúng nó có tương lai tốt đẹp nên cũng để phần hết chứ chẳng luyến tiếc gì .
Bất chợt, một bóng dáng bé nhỏ bước vào, gập người xin lỗi. Minho bất ngờ, chưa thấy ai có giọng trầm như vậy. Kẻ lạ mặt cởi áo mưa, để lộ gương mặt y hệt trong ảnh, dung nhan đẹp tuyệt trần khiến bao nhân viên say nắng mặc dù trời đang mưa.
"Em xin lỗi vì đã đến muộn. Em muốn tìm anh Minho. Mong mọi người giúp em ạ ! "
Minho bất ngờ vì cậu nhóc đó biết tên mình, chắc chắn Channie đã nói với cậu ta về chàng thỏ kia :
-Cậu tìm tôi đúng không ? Cậu có phải là...Lee Felix ?
-Dạ, đúng rồi ạ ! Em là Felix đây.
"Đáng yêu vậy ta, chắc chắn sẽ rất ngoan hiền và dễ bảo." - Minho thầm nghĩ, cậu im lặng đưa chú mèo xinh xinh kia một bộ đồng phục và vỗ vai, nhắc nhở ngày mai phải đến thật sớm. Cậu thấy Felix đi làm sớm hơn dự định nên cũng rất nể vì sự chăm chỉ này, em ông Chan có khác !
Felix được phân cho nhiệm vụ là dọn hàng hóa như bao nhân viên khác. Minho cảm thấy điều đó rất công bằng vì cậu ta chỉ là thực tập sinh thử việc, không phải mẹ thiên hạ má thiên nhiên gì hết.
Do ca làm kết thúc sớm nên Minho về trước, cậu biết hôm nay Chan không bận gì nhiều, anh có thể về muộn hơn xíu nhưng đó không ảnh hưởng đến việc mất lòng tin hay gì khác. Mưa giờ cũng tạnh chút, cậu có thể bật ô hoặc không nhưng do không muốn mắc phải sai lầm chí mạng như Jisung nên cậu vẫn che ô và về nhà.
-----------------------------------------
9h30
Về đến nhà, Minho thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ và ngồi chải lông cho ba bé mèo. Nhìn chúng nó kêu mà thấy mê luôn á, cậu chỉ muốn một chút bình yên với cuộc sống hiện tại. Xém nữa thì quên phơi quần áo, cậu nhanh chân vào phòng tắm rửa tay, lấy từng cái móc một và đến phòng bếp. Bếp cậu có cái máy giặt mua đã lâu nhưng dùng tốt nên không lo ngại gì, cậu chỉ lấy từng chút quần áo ra và phơi trong nhà, cụ thể là máy sấy ở phòng tắm vì nhà cậu không có phòng giặt. Ban công thì không che chắn nên rất dễ mang mùi ẩm mốc, khó chịu, nấm niếc mọc hết lên trông phát sợ !
Chan lúc này cũng vào nhà, anh tắm gội và ra bếp làm mấy món lót dạ. Anh thấy vợ mình đang ngồi đọc cuốn sách anh đã lén mua tặng, có lẽ Minho đang tò mò về sự hiện diện của nó trong nhà. Anh nở một nụ cười, bỗng mặt anh đỏ tựa quả cà chua khi vợ ôm ngay sau lưng, đầu còn đặt lên bờ vai anh nữa khiến anh không khỏi dứt ra sự bối rối được thể hiện trên khuôn miệng cười tủm tỉm. Một người đàn ông đích thực mang nghĩa bóng và đảo ngược của nó không làm bạn thất vọng mà ( đích thực đảo ngược là.... :333)
Tui viết truyện này theo hơi hướng tình yêu trong sáng, không có H, có thể chửi tục nhưng ít =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro