Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

10h đêm

Bang Chan hiện đang ở công ty. Anh chăm chỉ ngồi vật lộn với đống tài liệu cùng những thứ biểu đồ trên máy tính.  Hôm nay, anh không có thời gian để nghỉ ngơi, dù chỉ là một giây ngả lưng ra sau ghế cũng không có vì nay Chan tăng ca, anh phải làm việc sếp giao. Để mà nói thì anh không ưa nổi ai trong cái công ty này ngoài Changbin-đứa em yêu quý của mình, từ nhân viên tới sếp đều hãm tài như nhau cả. Bọn họ lười đến cái mức rót cốc nước cũng nhờ, đồ bàn bên còn phải nhờ đưa sang mới chịu. Mà làm việc có phải 7h sáng tới 9h tối mà không nghỉ tí nào đâu. Đằng này nhân viên lướt facebook, like ảnh tứ tung, buôn trên trời dưới biển toàn những chuyện không đâu chắc tốn 2-3 tiếng chứ chẳng ít. Sếp thì đi họp nhưng mà đó là họp bàn họp bè, nói rồi cười như tâm thần trốn trại, ngay cả nói trên tầng thượng vẫn văng vẳng đâu đây cái điệu bộ lố lăng, ô dề. Mất cũng tầm 5-6 tiếng gì đó ...

Chan làm việc ở công ty vì anh cần tiền nuôi gia đình, trang trải cuộc sống. Anh biết đây là một công việc thử thách nhưng anh làm vì đúng với tiềm năng và có lương đủ dùng. Độ 4-5 năm về trước, anh đã đi thẳng vào chỗ làm, sau đó đưa hồ sơ cho bên tuyển đụng mà không chút ngần ngại. Những ngày đầu làm việc anh thấy mọi thứ rất bình thường cho tới khi anh được phân vào một nhóm toàn lũ lười, tới bây giờ vẫn không đổi nhóm, các thành viên "chăm làm" vẫn chứng nào tật nấy. Tóm gọn lại là chán bỏ mẹ chứ không còn gì để nói nữa.

Chan là bạn thân của Changbin, một người anh em tốt hết nước chấm. Tốt như thế nào thì trái ngược với nhân viên, sếp. Miêu tả đơn giản như vậy nhưng Chan vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có một đứa em hiểu chuyện, hiền lành, thằng nào con nào nói xấu anh thì auto tham gia boxing, Changbin không nương tay đâu. ( Tui mê Changbin lắm á <3 )

11h đêm

Minho đã về đến nhà, cậu tắm rửa và ra phòng khách ngồi đợi chồng về ăn tối. Cậu ngồi mãi cũng chẳng thấy Chan về, không còn cách nào khác đợi hoặc bấm điện thoại gọi.

" A lô, anh đang làm gì đấy ? "

[ Minho gọi à ? Anh đang làm việc ở công ty.]

" Sao anh làm muộn vậy ? Ngày nào cũng thấy anh như vậy á, khổ ghê ! Hôm nay anh tăng ca hay đi chỗ khác ?"

[ Anh tăng ca chứ ! Công ty có cho anh đi chỗ nào đâu ! Mệt bỏ mẹ lên được mà vẫn phải gánh . Tí anh về .]

" Thế à ? Em về rồi. Đang ngồi nhà đợi đây. "

[ Em ăn trước đi. Anh ăn sau cũng được ! Còn cơm nguội thì cho vào lò vi sóng quay lên nhé ! ]

" Vâng ạ ."

Tiếng "vâng" của Minho kết thúc cuộc gọi giữa hai người. Cậu nghĩ mãi xem Chan có bị làm sao không, sâu hơn thì anh có qua lại với con nào thằng nào không. Những suy nghĩ cứ mãi trong đầu cậu, mang cảm giác bất an đến kỳ lạ. 

Cậu lấy hộp nhựa đựng cơm nguội, cho vào lò vi sóng, bấm nút. Minho không biết nên làm gì lúc này. Đúng lúc đó, Chan mở cửa bước vào, anh tháo giày và tắm rửa. Chàng thỏ nhìn chồng, cậu hình dung ra hình ảnh anh làm việc mệt mỏi ở chốn công sở, nó như giúp cậu cảm thông với anh hơn. 

Chan tắm xong, bước đến bàn ăn và lấy cơm nguội ra bát cho cả hai chỉ bằng một xới. Hai người ngồi ăn với nhau. Cố hỏi han để giết chết sự im lặng. 

"Hôm nay ở siêu thị như nào em ? " -Chan hỏi

Minho ngẩng đầu khỏi bát cơm :

-Bình thường thôi. Hôm nay thằng Jisung có giới thiệu nhân viên mới sẽ đến làm tuần sau. Tên là Lee..Felix gì gì đó. Nó còn gửi ảnh cho em nữa ! Thằng sóc ngố bảo đứa kia tính cách thân thiện, hiền lành nên không lo chuyện vớ vẩn nữa. Em thì nửa tin nửa ngờ, chẳng biết thế nào.

 -Felix à....nghe quen quen nhỉ. Cho anh xem ảnh nào !

Minho giơ điện thoại ra, cho thấy hình ảnh một thanh niên để mullet đen, mặt điểm tàn nhang trông rất ảo diệu và xinh đẹp tựa thiên thần. Chuyện khen người khác đẹp trong nhà là chuyện bình thường, chẳng có gì phải ghen tuông ngoại trừ việc gian díu, vụng trộm. Chan thốt lên :

-Nó là thằng em của anh á ! Thằng này lên để học việc, thảo nào quen thế !

Chan dứt câu, anh không ngờ Felix lại lên đây làm việc. Minho cười, vỗ vai Chan :

-Thật là...Thôi ăn nhanh lên. Em có cái này hay lắm !

Hai người ăn cơm không. Tuy vị nhạt nhưng nhờ sự lạc quan lan tỏa cho nhau nên cơm ngon hơn hẳn. 

Ăn xong, Minho đứng dậy, nắm tay Chan, cậu ôm ngang eo anh :

-Ý em là muốn như vậy nè ! Anh tiến 3 bước thì em lùi 3 bước xong ngược lại. Như vậy nè

Cậu làm mẫu cho Chan, anh gật gù hiểu :

-Ý em là như này đúng không ? Anh hiểu rồi.

Bọn họ khiêu vũ trên chung cư. Không một tiếng nhạc, chẳng một sân khấu, nhưng bọn họ chung một niềm vui, chung sự yêu đời.Chân Minho kiễng nhẹ, ngả vào lòng Chan. Cậu tưởng tưởng một viễn cảnh đẹp tựa cổ tích, đẹp tựa bộ phim.

Trong đầu Minho, Chan sẽ mặc vest đen, sơ mi trắng cùng quần dài đen và đôi giày mang chung màu. Tôn lên vẻ nghiêm nghị nhưng nó là sự tôn trọng anh dành cho cậu và rất tinh tế. Còn cậu sẽ khoác lên chiếc áo trắng như chồng mình, thắt cà vạt đỏ với quần tối màu. Cậu muốn bản thân mình được tỏa sáng và xinh đẹp nhất trong trái tim anh nên dành ra một phút chỉnh lại trang phục và lau mặt. Sau đó, hít vào thở ra để giữ bình tĩnh.

Cậu vẫn nghĩ mãi về hình ảnh hai người khiêu vũ trước tấm rèm đỏ sân khấu trong điệu nhạc nhẹ nhàng. Tuy không phải là sự thật nhưng nó đã đưa cậu đến với hạnh phúc như một giấc mơ, như một câu chuyện.

Chan ôm nhẹ Minho, thủ thỉ :

-Anh thấy em rất tận hưởng. Mà em nhắm hai mắt để làm gì vậy ?

-Em chỉ muốn chu du tới những nơi đẹp nhất !

-Thật vậy sao ? Nhưng khi đi ngủ, em sẽ tưởng tưởng được nhiều thứ đẹp hơn đấy.

Chan dắt tay cậu vào phòng ngủ, tắt đèn và đắp chăn cho cậu. Anh lên giường ngủ, ôm chặt Minho. Mong giấc mơ của Minho sẽ thành sự thật...

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro