Chap 5
10h đêm...
Minho và Jisung thoát xác khỏi cái siêu thị địa ngục đó. Hai anh em nắm tay nhau, cười nói tíu tít về những điều tuyệt nhất mà mình đã làm trong suốt cuộc đời. Không gì vui hơn bằng cảm giác nói lời vĩnh biệt với mớ đen hỗn độn của năm tháng qua, chuyển qua chào đón và thích ứng với một cuộc sống tích cực hơn.
Jisung cũng trải qua mấy chuyện như buồn Minho, cậu đã từng làm việc cho một nơi còn tệ hơn cả cái siêu thị lúc này. Cậu đã viết đơn xin thôi việc chỉ trong vòng 7 tháng ở đó với tư cách là nhân viên bưng bê tại một quán thức ăn nhanh. Cậu về hằng ngày từ 1 giờ sáng mà 5 giờ đã phải lên làm thức ăn, dọn cái quán bẩn hơn ổ lợn rồi. Ở đó cậu cũng gặp khách hãm, hãm hơn bây giờ khi bọn nó còn xông thẳng vào bếp, vứt tung tóe đồ ăn, chửi nhân viên hơn chửi mấy con cờ hó đái bậy ngoài đường, tưởng tượng có thanh niên nào review quán mà nhìn phải cái bếp thì khóc thét, 1 sao đầy mạng. Sau một quãng thời gian chịu đựng, Jisung viết mẹ cái đơn xin nghỉ và chuyển sang siêu thị vì đã có Minho luôn bên con sóc khốn khổ này.
Con sóc này đã, đang và sẽ nhận thức được giá trị của bản thân đối với xã hội khi ở cạnh một người tốt bụng như Minho. Nó hiểu ra rằng bản thân chưa hiểu hết trái tim muốn gì, nội tâm cần liều thuốc nào nhưng nó đã biết nhờ có một người anh, một người bạn tâm lý, với nó không ai có thể làm được điều này ngoài con thỏ kia. Sống xa vòng tay cha mẹ mới có kinh nghiệm dày dặn như vậy mặc dù còn rất nhiều thứ đang chờ đón mình ở ngoài.
Hai người ngồi ghế đá, hướng ra cái hồ lớn của khu dân cư. Thưởng thức làn gió nhẹ mang chút mùi hơi nước lướt qua gương mặt. Thành phố vào ban đêm thật đẹp qua tầm nhìn của hai con người làm đến đêm muộn. Bình yên hơn cả khi thấy bầu trời xanh thẳm lấm tấm vì sao, những tòa chung cư sáng đèn trên tấm kính cửa sổ hay hàng xe cộ đi lại tấp nập. Ngắm cảnh cũng là thuốc chữa căng thẳng lâu ngày do vất vả làm việc. "Nhiều khi nhìn ra bên ngoài cảm thấy bản thân mình như nhẹ hẳn đi vài kí, tập trung suy nghĩ hơn chứ chẳng đùa. "-Jisung said.
Ngồi độ 10p, hai anh em chào nhau và nhà ai người nấy về. Minho lên chung cư, nhấn nút thang máy và di chuyển lên tầng 20. Cậu bước vào nhà và chuẩn bị tắm rửa. Con thỏ này đang rất vui, cậu cũng chẳng thể nào hiểu nổi tại sao hôm nay lại vui như thế. Chàng thỏ đứng dưới dòng nước ấm chảy xuống từ vòi sen, nhảy múa tựa dancer chuyên nghiệp. ( Nói vậy chứ Minho có khả năng dance tốt và đang phát huy dần dần, chỗ học là nhà tắm ! ) Trong lúc đang phiêu nhạc chạy bằng cơm thì Chan mở cửa bước vào. Anh nghe những âm thanh từ máy chạy nhạc qua cửa phòng tắm và nở một nụ cười ngại ngùng nhưng phải công nhận một điều là Minho rất lạc quan và yêu đời. Anh chỉ ra ghế phòng khách và ngồi ôm bụng vì nghe vợ hát quá hài, không nhịn được mồm.
Minho tắm xong, kéo khăn tắm xuống lau người. Hôm nay, Chan thấy cậu vui vẻ hơn mọi ngày, anh lấy làm lạ :
-Mọi hôm anh thấy em mệt lắm mà. Hôm nay lại vui tươi như này chắc là làm việc nhàn lắm đúng không ?
-Hôm nay vẫn như thế nhưng em có mấy bà khách tốt bụng, ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe xong còn động viên em nữa chứ ! Chưa từng thấy hôm nào như hôm nay luôn á !
Minho cười rất tươi, cậu không biết và không tìm ra hôm nay có cái gì mà phải buồn, cậu chỉ nhận ra là cuộc đời này rất ngắn nên phải vui và sống hết mình. Hôm nay về sớm hơn một chút nên cả hai có đủ thời gian để cắm cơm với nấu vài món. Chan bước vào phòng, tắm rửa chuẩn bị ăn cơm.
------------
Hai vợ chồng ăn ngon hơn mọi khi vì bây giờ bọn họ đã tự do và lạc quan hơn.
Chan cũng hiểu ra bản thân mình đã từng là một đứa ất ơ cho đến khi Minho bước vào cuộc đời của anh. Sự hiện diện đó giúp anh rất nhiều trong công việc và hôn nhân, anh nhận thức được cuộc đời còn dài nên phải cố gắng rất nhiều. Còn vô vàn trọng trách lớn lao nên phải lo nghĩ cho tương lai rạng sáng.
Minho thì biết cuộc đời quá ngắn để sống bằng lý trí và trái tim mình.
Tuy mang trong mình hai tư tưởng khác nhau nhưng bọn họ tôn trọng và chấp nhận nửa kia. Cái nào cũng đúng và giúp ích cho cả hai. Đời dài hay ngắn thì cũng là do bản thân mình nhìn nhận chứ không phải theo một quy luật nào cả.
Chan và Minho nhảy lên giường, trùm chăn qua đầu và tắt đèn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro