Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

12h đêm

Minho đang ngâm mình trong bồn tắm. Mặt cậu gục xuống gối, tay ôm chặt lấy nó, trên khoé mắt không ngừng rơi ra hai dòng nước mặn chát, đau khổ. Môi cắn chặt, cố nghiến răng để ngưng lại nước mắt nhưng điều đó là không thể, cậu chẳng biết phải làm gì để vơi đi nỗi đau sâu trong lòng. 

Chuyện là cậu đã gặp tên người cũ sáng nay. Trước khi tìm đến Chan thì cậu đã từng có một mối tình sụp đổ với hắn. Cậu không muốn Chan biết chuyện này vì anh chính là người luôn đặt niềm tin vào cậu, luôn là một chỗ dựa vững chắc, luôn ở bên mỗi khi buồn....anh đã cho cậu quá nhiều điều, chuyện tình không mấy suôn sẻ của Minho có thể khiến những thứ tuyệt nhất mà cả hai dày công xây dựng...tan tành mây khói. Lúc đó, cậu không thể tưởng tưởng được chuyện gì sẽ xảy ra khi chỉ một phút vạ miệng, một hành động lấp liếm bị phát hiện nữa. Chắc còn nước cuốn gói ra khỏi nhà là phương pháp tối ưu nhất khi mọi chuyện dần trở nên tệ hơn.

Sáng ra, cậu đến siêu thị như mọi ngày. Bỗng cậu nhận ra tên đó, hắn lướt qua người cậu như một cơn gió, sau đó tặng một cú lườm thù hận, nhếch mép khinh bỉ. Minho để ý nhưng cậu chẳng quan tâm vì giờ hai người đã là người dưng rồi, làm gì đi nữa thì vẫn thế cả, không thay đổi. Cậu chỉ lắc đầu, mở cửa siêu thị và lấy chổi lau nhà để dọn sàn. Lúc cậu bước vào, một âm thanh vang lên :

-Anh sao vậy, Minho ? Nhìn anh không ổn lắm .

Người đồng nghiệp lâu năm  Han Jisung hỏi cậu, không khỏi băn khoăn. 

"Anh không sao, mày làm việc đi, dọn lại đống mì tôm mới nhập về ấy."-Minho giữ bình tĩnh, tay đếm đi đếm lại số rau củ trên giá. Vị khách đầu tiên của ngày đã tới, không ai khác đó là khách quen của siêu thị, Hwang Hyunjin. Hyunjin làm bạn với Minho và Jisung từ lâu nên thân mật gọi hai người ra để giúp mình chọn bột bánh. 

"Hai ông giúp tôi chọn bột mì nhé ! Loại nào mà mịn í ! "-Hyunjin gọi, vẫy vẫy lòng bàn tay của mình.

"Mày đến cái giá ở trong cùng, có mấy gói màu xanh í, bao mịn."-Jisung quay mặt ra, chỉ tay về phía góc nhà.

Hyunjin đáp :

-Cảm ơn nhá. Mà ông Minho làm sao mà nhìn ủ rũ thế ?

Trước câu hỏi này, Minho đành cười trừ, trả lời bằng một lý do hợp lí nhất :

-Tao đêm qua không ngủ được. Mày không cần phải lo đâu .

Hyunjin tiến đến bên, nhéo và vo má cậu :

-U chu choa, chăm chỉ skincare vào, anh đi làm về muộn, phải cố ngủ để còn lấy sức mai đi làm . Không ngủ được thì cắm tai nghe vào,  nghe lofi, nhạc không lời cho đã. Em cũng tính giới thiệu vài bài hay ẻ á, sướng lỗ tai liền. Không thích nhạc thì uống nước mát với vận động nhẹ, em học được mấy cái này dễ ngủ liền.

-Thế mày làm bác sĩ hay họa sĩ  ? Tao thấy mày cũng có trình mà, không đi làm thì uổng quá !

- Gì z má ?! Cái đó là học lỏm thui, muốn làm bác sĩ phải giỏi ngành y cơ, em mà làm thì người ta kiện chắc vì em không học giải phẫu, chẳng biết tư vấn sữa rửa, không biết nội soi, gây mê mà còn không hiểu nó là cái gì lun !!!!

Minho cười khúc khích, tiếp tục làm việc với những đơn hàng mới.  Chuyện rất bình thường cho đến khi...

                                                                                  _______________

...11h đêm

Minho vẫn chưa tan làm. Bỗng bóng dáng quen thuộc đó bước vào siêu thị. Cậu vỗ vai Jisung, bảo con sóc kia tỏ vẻ mình là một nhân viên chăm chỉ bằng việc nhắc nó dọn lại cái siêu thị còn cậu thì ngồi dọn tủ kính đựng bánh kem..

Tên khách kia bước vào, hắn đi đến những gian hàng trong cùng, nhân lúc Minho và Jisung không để ý thì đạp đổ vài mặt hàng trên giá, giẫm lên chúng bằng đôi giày vừa mới đi ngoài trời mưa. Hắn giật mạnh mấy món đồ, vứt chúng vào giỏ một cách mạnh bạo. Tên người cũ đi đến quầy thu ngân, văng thẳng vào mặt một câu nói cộc lốc :

-Tính tiền.

Minho quay sang, giữ bình tĩnh, hỏi nhẹ :

-Anh mua những món gì ? Đặt lên bàn nhé.

Hắn đổ tất cả trong giỏ hàng lên, đẩy mạnh. Minho cười e ngại, không biết là thanh niên này bị say rượu hay bồ đá mà hành xử như thế, cậu chỉ cầm từng cái lên, tính tiền. Tính xong, Minho nói :

-Anh là vị khách cuối cùng trong ngày, chúng tôi sẽ tặng anh một cốc mì nhé ! Anh ăn ở đây hay mang về ?

-Ở đây !

-Dạ vâng ạ, tiện tôi có bình nước ấm, anh đổ vào ạ. 

-Ừ

Minho bước đến bàn ăn thử, lau bát đũa cẩn thận. Nhân lúc này, kẻ đáng ghét kia hất cốc mì đang nóng vào mặt cậu, tiếng hét vang lên đau điếng. Jisung chạy đến lau mặt cho cậu, quát lớn tên kia :

-Anh bị điên à !? Bị ẩm ương à ?! Sao hất mì vào người khác như thế ? Thích làm loạn thì ra mẹ ngoài đường chứ tôi không tiếp ! Tôi dọn mấy món anh đạp xuống rồi đấy, thích dở hơi thì biến hộ cho bọn này làm ăn chứ đừng có hãm như thế ! Nhá ! 

Giảng xong, con sóc kia quay sang :

-Anh sao không ? Nó có làm gì không ? Quay ra đây, bẩn hết áo rồi này !

-Anh không sao.

Vừa nói xong, gã dở kia cầm điện thoại live bốc phốt hai nhân viên siêu thị đang ngớ người ra, màn hình hắn đỏ rực icon tức giận, phủ đầy bình luận ác ý về hai người xấu số. Hắn tiến đến Minho, giật tóc khiến cậu ngã xuống sàn :

-Xem đây, cái thứ này là người cũ của tôi đấy ! Đúng là không biết nhục với thiên hạ mà !

Nói xong, hắn tặng cậu một cú tát trời giáng mà nếu cậu mở miệng ra để miêu tả hay nói một chữ thôi thì cậu bị ăn tát lật mặt, chảy máu chân răng ngay lúc đó. Hắn rời đi, vẫn trơ trẽn live và chửi hai con người đang bối rối. Minho không cầm  được nước mắt mà khóc, cậu không biết mai nên đi làm hay nghỉ việc nữa chứ giờ hãm quá rồi. Jisung đỡ Minho dậy, lau nước mắt cho cậu, an ủi và phủi đi lớp đất bẩn trên tay. 

"Anh về cẩn thận, mai em nói với quản lí sau. Vụ này thì cơ quan chức năng không để yên đâu ! "

Minho gật đầu, ôm bên má đỏ ửng đi về.

Cậu xả nước ấm lưng bồn tắm, cởi quần áo và ngâm mình. Giờ thì cậu cũng chẳng buồn dọn nhà hay đợi Chan mà chỉ khẽ nhắm mắt và thư giãn. Dùng chút tinh dầu để rửa đi dấu vết. Nước trong bồn làm thân cậu tê dại, nó như mang đến những mảng ký ức vụn vỡ của ngày tháng cũ khi hình ảnh gã đó hôn kẻ khác cứ hiện mãi trong đầu.

Tắm xong, cậu chỉ lau qua người, lên giường đắp chăn, đi ngủ.

Chan cũng về đến nhà rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro