Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Minho đang ngồi thu mình lại ở góc nhà. Hôm nay, cậu được về sớm hơn hẳn vì siêu thị ế khách nhưng giờ cậu không biết mình phải làm gì cả, cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy. Cậu đã lăn lộn trên giường, đi qua đi lại liên tục trong phòng ngủ và suy nghĩ về tương lai của mình.

" Từ lúc về đến giờ, chưa biết và chưa làm cái đếch gì cả, chán bỏ mẹ lên được ! "-Minho thầm nghĩ, dùng ngón tay vẽ những đường nguệch ngoặc lên chăn, không ai thấy chàng thỏ vẽ gì,  nhìn vào từng cử chỉ trên ngón tay cũng lắc đầu. Cõ lẽ là tranh biểu cảm, vẽ tùy hứng. Vẽ chán, cậu leo lên bàn học ngồi và cố nghĩ ra một việc gì đó để làm nhưng thu lại là đầu óc cậu trống rỗng, từng suy nghĩ tạo thành một mớ hỗn độn.

Minho ra phòng khách, nhìn thấy Chan đang ngồi đánh máy tính chăm chỉ, chỉnh lên chỉnh xuống cái dãy biểu đồ xanh đỏ tím vàng trên màn hình thì cậu cũng chỉ biết ra góc nhà, hiểu rằng chồng còn bận hơn nên không dám đến gần. 

Thỏ đang ngồi trầm ngâm thì nghe tiếng Chan gọi : "Anh làm việc xong rồi, em đang làm gì đấy ? "

"Em đang luyện công ! "-Minho đáp, không quay mặt ra ra nhìn.

Chan bất ngờ, tỏ ra khó hiểu khi vợ mình trả lời như vậy, anh không hiểu đó là gì, luyện công để làm gì, đành bất lực :

-Ý em là sao ? Anh không hiểu.

-Khổ quá ! Em luyện công để giữ im lặng và không làm phiền người khác.

Chan đưa tay lên miệng, cố giấu đi tiếng cười khúc khích nhưng bất thành :

-Anh làm việc xong rồi, em ra ngoài đi, làm thế người ta tưởng là bị trầm cảm đó ! Đứng lên nào !

Cuối cùng, Minho cũng chịu đi khỏi góc nhà, đến bên cạnh cái sofa và ngồi xuống, cậu ôm gối rồi gọi chồng ra ngồi với mình. Chan vui vẻ hợp tác, anh gập máy tính, cất vào trong bao và bước ra khỏi góc nhà. Hai người trò chuyện cùng nhau, phá tan sự im lặng giữa hai bên.

"Anh thấy hôm nay em về sớm hơn bình thường đấy. Em được tan sớm à ? "-Chan hỏi

Minho nhẹ nhàng đáp, tay đặt lên trán vẻ căng thẳng :

-Hôm nay ế khách anh ạ. Em không cả rõ lý do nữa.  Nghe mấy đứa làm cùng kể thì chúng nó bảo là siêu thị bị phốt, có đứa review kêu làm ăn chán, vô tâm với khách ! Quá ô dề, quá ghê gớm !

Chan nhăn mặt, tiếp lời vợ mình, ấn ngón tay vào trán con thỏ ngồi cạnh :

-Cái siêu thị của em nó lắm chuyện thật đấy. Anh nghĩ em viết mẹ cái đơn xin nghỉ đi cho xong chứ về nhà là nghe lành ít dữ nhiều, khổ lắm ! Ra chỗ anh làm này, đỡ hơn nhiều.

"Ối dồi ôi ! Em mà nghỉ thì còn kiếm tiền ở đâu được, mà làm ở đấy cũng 5-6 năm chứ có ít đâu !"-Người nhỏ trả lời, lắc đầu. "Còn anh, hôm nay làm việc thế nào ? "Cậu hỏi người kia, nghịch mấy cọng tóc của anh.

"Cũng được, hơi hâm tí, mấy đứa ngồi cạnh cứ buôn như pháo rang í ! Xàm vãi *beep* ra."

Chàng thỏ nghe xong nở một nụ cười vẻ hóng hớt, tò mò xem đồng nghiệp của nói về cái gì nhưng không tiện,  cậu cùng Channie tiếp tục bằng một việc làm khác để tăng không khí căn nhà, nghĩ mãi thì cả hai quyết định chơi tích"x" "o". Thắng thì không được gì nhưng thua sẽ bị véo tai nha !

Minho đứng dậy, lấy một tập vở cũ với hai cái bút chì, đưa một cái cho người lớn hơn và tập trung chơi.

                                                                    -----

"Ván này em thắng rồi ! Đau không cha nội ?

"Anh thắng gòi nhé, bớt thói châm chọc đi ha !"

Cả hai đều cười rất tươi cho tới khi...

Minho bất ngờ trước nước đi của Chan, cậu hết đường lui khi không còn cách nào khác ngoài nhận thua. Lúc này, máu ganh đua của của cậu đã dâng tới đỉnh điểm, cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột, mặt đỏ bừng, nước mắt sắp lưng tròng đến nơi thì người chồng yêu quý đã vẽ một chữ o ngoài ô vuông và kẻ một đường thẳng tắp.

"Em thắng rồi nhé ! Véo tai anh đi, không giận đâu."-Chan nói, lay cổ tay con thỏ đang khó hiểu trước mặt mình.

Chàng thỏ ngốc bối rối, nói : 

-Sao anh lại làm vậy ? Anh thắng cũng được mà, em cũng đâu giận đâu...

-Anh không mún em buồn, như zậy hoy, hông có chi đâu !

"Bắn teencode dữ z má ! "

Nói xong, Minho lấy cốc nước lọc, uống một hớp và bật cười, cậu tắt điện phòng khách và bước vào phòng ngủ.

( Tui  ra truyện với tần suất là 1-2 hôm/ chap, có thể sớm hoặc muộn hơn. Chap này hơi xàm chút, thông cảm nka !!!! )






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro