Chap 10
11h đêm
Minho tan làm ở siêu thị nhưng cậu không về nhà như thường lệ. Nay cậu đi xe buýt đến chỗ làm của Chan.
Hôm nay, Chan gửi cậu một tin nhắn với nội dung ngọt ngào kèm icon trái tim đỏ.
"Đến quán rượu đầu phố em nhé ! "(Mấy bồ tưởng tượng cái icon chứ tui không bấm đc T-T)
Minho nhận thấy sự khác lạ của chồng. Cậu nhắn lại như nghi ngờ ý tưởng của anh.
"Em sẽ ra, vẫn chỗ cũ đúng không ? Mọi hôm có đi ăn nhậu đâu mà nay lại rủ vậy ?"
Chiếc điện thoại trên tay rung nhẹ, báo hiệu câu trả lời mà cậu đã chờ đợi vài giây trước.
"Hôm nay anh muốn ăn ngoài, vẫn chỗ cũ. Hôm nay về hơi muộn nên tiện ra quán đấy, nhà mình cũng hết đồ ăn, em không phải lo đâu."
Chú thỏ gật gật đầu, cố tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn nhưng sâu bên trong là sự rối bời. Có thể về nhà quay cơm nguội được mà, cớ sao lại phải ăn ngoài, vừa mất vệ sinh lại ồn ào, khó chịu đủ thứ chuyện nữa . Chắc chắn ông xã cậu đang gặp chuyện vì lúc buồn anh mới làm vài chén, có khi là bị sếp chèn ép chứ chẳng phải thích thú gì. Cậu bắt đầu xoa dịu căng thẳng trong ngày bằng chiếc tai nghe dây mà anh mua tặng, cắm vào điện thoại để nghe những bài nhạc thư giãn theo lời của "chuyên gia" mang tên Hoàng Điện Ảnh ( a.k.a Hwang Hyunjin )
Tiếng nhạc lấn át mọi bộn bề, gian nan ngoài kia. Chúng đưa cậu vào giấc mơ đẹp nhất tựa tháng ngày ở cạnh mẹ vậy. Minho không hiểu sao mình lại nhớ mẹ lúc này, cậu nhớ cơm mẹ nấu, cậu nhớ vô vàn lần mẹ dắt cậu trên đồng cỏ đầy sương mai tại công viên mà giờ cậu không nhớ nổi tên, cậu cũng nặng lòng cái ba lô xịn mẹ mua khi còn học cấp 3 với lên đại học,...Kỷ niệm cứ ùa về theo dòng chảy thời gian, nếu có một chiếc vé quay trở về tuổi thơ thì cậu chẳng ngần ngại xé nó và bay về. Xa vòng tay mẹ mới thấy đời khổ sở, bất công nhường nào.
Minho ngồi tựa đầu vào cửa sổ kính, ngắm nhìn thành phố lướt qua đôi mắt cậu. Nó vẫn như ngày nào, vẫn tòa cao ốc, vẫn siêu thị cùng hàng cây xanh trồng thẳng tắp. Nó đẹp nhưng mang cảm giác công nghiệp, cậu thấy bản thân như bị ép trong một cái khuôn nào đó, ngột ngạt và khó thở. Cậu mặc kệ người đông nghịt trên xe, nhắm mắt tưởng tượng về một viễn cảnh không thực. Chẳng mấy chốc đã tới điểm hẹn như yêu cầu. Cậu nhảy xuống và qua đường đến công ty đối diện.
Chan đã đứng đợi ở đó một khoảng thời gian, anh dắt tay cậu trên vỉa hè đến quán như lời hẹn. Bước vào là hình ảnh những món ăn bày biện gọn gàng, vài chai rượu xếp đầu trên kệ với số lượng khách ít ỏi, ai nấy trầm lặng như tượng đá lâu ngày chưa dọn. Hai vợ chồng bước ngồi vào bàn ăn, gọi món trên thực đơn dài ngang cái quần đùi.
"Cho tôi 2 bát mì lạnh, có đá hay không cũng được ! "-Chan nói, chống tay xuống bàn và nằm bò ra đó. Hôm nay anh rất mệt. Cảm tưởng anh không muốn tiếp tục công việc nữa.
Nhân viên quán nhậu tiến đến gần, nhìn thấy Chan như vậy, cậu ta hỏi, hạ thấp tông giọng xuống :
-Quý khách dùng rượu hay bia ạ ?
Minho trả lời thay chồng, ra hiệu rằng anh đang mệt. Nhân viên đó ngầm hiểu vấn đề.
"Cho tôi một chai, bé thôi ."-Cậu ghé tai nói nhỏ.
Tiếng "dạ" của nhân viên kết thúc cuộc hội thoại ngắn giữa hay người. Một lúc sau, hai bát mì lạnh đầy đá được bưng lên. Chan ngồi dậy và ăn, mặt không giấu nổi sự chán nản vì hôm nay anh bị bạn cùng phòng chơi đểu, cay nó lắm mà đếch làm gì được. Anh bị nhắc là đến ngày sinh nhật của -----* nên anh mua một món quà nhỏ mang tới, mặc dù mệt nhưng anh vẫn mua cho. Ai dè, bị nó lừa vì không hề có bữa tiệc nào cả. Nó còn bảo sếp là Chan lười làm nữa thì bố ai nhịn nổi. Một ngày đã mệt lại mệt hơn với nó thì có giời mới làm đứa đấy vừa lòng !!!
Minho cũng ăn mì, cậu nhìn vào đôi mắt anh, thâm quầng y hệt con gấu trúc khiến cậu không cầm được lòng...Nó chỉ cho thấy ánh mắt cậu thương và âu yếm con người anh tới mức nào.
----------------------
Hai vợ chồng uống rượu. Họ không hẳn là say nhưng mặt đã đỏ hẳn rồi. Bát mì cũng ăn xong cả. Minho trả tiền đồ ăn và rượu rồi dắt tay Chan về nhà. Họ lên xe buýt và chọn ghế ngồi. Từ chiếc xe đông kín thành vắng lặng im lìm.
Tuy Minho không say rượu bằng chồng nhưng cậu vẫn tựa đầu vào anh vì đơn giản là anh nặng hơn, khỏe hơn cậu. Hai người cảm thấy bản thân nhẹ hẳn khi chìm vào giấc ngủ ngắn trên xe. Cuộc sống như đưa đẩy bọn họ đến với nhau, hai con người khốn khó đó chỉ thấy cuộc sống mình thật sự đúng đắn với việc đã tìm được nửa kia của mình.
-------------------------
Chẳng mấy chốc, Chan và Minho đã về đến nhà. Di chuyển tới chung cư, hai người thả lỏng và nằm xuống ghế sofa. Hai vợ chồng đi tắm ở hai phòng khác nhau. Tắm xong, đôi bên chỉ lên giường ngủ thôi. Do mệt sẵn nên đặt lưng xuống là ngủ.
Họ ôm nhau thật chặt.Đầu Minho tựa nhẹ vào ngực chồng, tay đặt lên tấm lưng anh. Mơ đẹp nhé hai chàng thơ của tôi ! Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro