Chap 1
Đồng hồ điểm 11h đêm, Minho về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi ở siêu thị. Cả người cậu lúc này đỏ bừng, đổ mồ hôi, miệng phát ra những tiếng thở hổn hển, không ra hơi. Cậu rút chùm chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở khóa và đẩy cửa chung cư thật mạnh. Chàng thỏ đứng không vững, ngã rạp ra sàn nhưng giờ cậu không thể nghĩ ra một việc gì khác để làm ngoài tắm rửa sạch sẽ. Minho vội đứng lên, bước vào phòng tắm và đóng chặt cửa.
Cậu bật đèn, vặn vòi nước không chút do dự. Mặc cho dòng nước lạnh xối thẳng vào người khiến cậu toàn thân tê cứng, lạnh buốt nhưng cậu vẫn tiếp tục tắm. Mồ hôi ra tương đối nhiều nên chàng thỏ cho chút dầu gội vào đầu, cố quên tất cả. Cậu đổ thật nhiều sữa tắm ra tay, xoa đều và đưa nó lên người để vơi đi những nỗi buồn, căng thẳng trong ngày. Sữa tắm, dầu gội và nước đã khiến Minho đắm chìm vào hạnh phúc và thoải mái. Tắm gội xong, cậu kéo chiếc khăn từ giá treo xuống một cách nhanh chóng, lau khô người, mặc quần áo và ra bếp úp mì tôm. Con thỏ ngốc này đã không ăn gì trong vòng vài tiếng rồi.
Chàng thỏ bóc nắp cốc mì ra, xé và đổ gói sốt vào, khi cậu đang cắt rau củ chuẩn bị thả vào thì Chan mở cửa vào nhà. Anh vừa mới về từ công ty, mang trong mình vẻ mặt đầy khó chịu với hậm hực.
"BỐ BỌN ĐIÊN, TỨC BỎ MẸ LÊN ĐƯỢC ! "
Chan giận dữ quát. Minho đang không hiểu chuyện gì, cố giữ bình tĩnh và hỏi :
-Có chuyện gì đấy ? Nhẹ nhàng nói với em xem nào ! Làm đếch gì mà quát um lên thế, mình đang ở chung cư đấy !
"Anh quên, đợi anh đi tắm lát anh kể cho." - Chan đáp và đi vào phòng tắm ngay sau đó, anh đóng cửa lại, sự tức giận của anh dồn hết vào cái cửa nhà tắm, may mắn là âm thanh không quá to, gây ảnh hưởng đến mấy nhà bên cạnh.
Minho lắc đầu, rót nước sôi và lấy thêm một cốc mì khác. Cậu không quên dặn người chồng dấu yêu :
-Còn nước nóng đấy ! Em bật nước rồi.
Cậu quay đầu lại, miệng nở một nụ cười khi nghe câu "Tui biết gòi, mãi iu Minho-thỏ ngáo của tui nha"và nhìn thấy một hình trái tim được làm bởi bàn tay Channie.
Cậu bê hai cốc mì ra bàn phòng khách, nói với Chan trong nhà tắm : " Nhanh lên đi ông ơi, mì trương ra đấy thì tôi không chịu trách nhiệm đâu ! "
Nói xong, nhìn thấy Chan cười, nhanh chóng mặc quần áo, phi thẳng ra khỏi nhà tắm thì Minho nở một nụ cười mãn nguyện, đưa cốc mì ra và nhẹ nhàng nói :
-Ăn mì đi, giờ kể em xem chuyện thế nào.
"Ôi dào, đáng ra là anh ngồi đấy từ 7h đến 9h tối đấy chứ không phải 11h rưỡi mới về như nãy đâu, ông sếp của anh ngồi nói chuyện với hai ông từ công ty khác, buôn lằng nhà lằng nhằng mấy tiếng lận, ổng bảo anh phải lọc ra những ý chính về chủ để mấy ổng nói, mà nói như thế thì bố ai mà lọc được nên anh ghi luôn mấy cái mà mà các ông nói, nói mẹ ra thì nó là full cuộc hội thoại đấy, không thiếu chữ nào." - Chan bực bội nói, đi theo là mấy quả biểu cảm khớp từng câu từng chữ một.
Minho cười nhếch mép, tiếp chuyện Chan bằng những thứ "hay ho" ở siêu thị hôm nay :
-Em thì cũng giống anh thôi, đúng 10h thì em về đấy nhưng hôm nay gặp ngay cái con khách bị dở hơi hay sao í, nó đi lựa đồ hết món này hết đến món khác xong hỏi giá em luôn mồm, nó chốt lại là đéo mua gì ! Mệt mà vẫn phải nhịn.
Cả hai cười nói với nhau, ngồi ăn từng gắp mì một, ăn xong, thỏ Minnie chốt hạ câu : "Ăn xong, đánh răng, đi ngủ ! "
Hai người vào phòng tắm, cho một đống kem đánh răng lên bàn chải để thanh tẩy cái mồm và tâm hồn trong sạch.
Đã 12h đêm, Chan và Minho bước vào phòng ngủ, lên giường, đắp chăn. Trao cho nhau cái ôm thắm thiết và đánh một giấc thật say. Phòng không có điều hòa, cũng chẳng có quạt điện mà vì lười nên cả hai cởi áo ra và ngủ tiếp. Bỗng Chan nhớ ra một điều gì đó, anh quên chưa lọc chủ đề nhưng thôi, để mai tính, làm giấc đã rồi mai làm chứ giờ thì mất lòng tin của vợ quá.
---------
3h sáng
"Nếu em và anh là con gái thì sao ạ ?"
"Thì ta vẫn yêu nhau."
"Vậy còn một nam một nữ ?"
"Chỉ cần là Minnie thì anh yêu hết ."
"Thế vậy khi chúng ta về già-"
"Bảo sao em không ngủ được !!!!!!!!!!!!!!!!"
Minho cười khúc khích, ôm Chan thật chặt, và tiếp tục say giấc nồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro