Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính thức là gia đình

Về đến nhà Hanie được Minho chấm thuốc vào vết thương cho dù hơi xót nhưng mà bé không có khóc xíu nào. Sau đó Minho đi nướng bánh cho hai đứa đúng như đã hứa Chan cất xe xong cũng tiện vào bếp phụ Minho Bokie vì khóc nhiều nên bé đã ngủ quên từ lúc còn ở trên xe về đến nhà đã được Chan bế lên phòng chỉ còn Hanie ngồi ngoài phòng khách bỗng có tiếng gõ cửa Chan ở trong bếp nói vọng ra

"Hanie à con ra xem ai gõ cửa đi"

"Vâng ạ"

Hanie tuột khỏi ghế lon ton chạy ra mở cửa tưởng ai hóa ra là hội báo nhi đồng đến tìm hai bé

"Ủa mọi người đến chơi hả zô nhà đi papa ơi mấy bạn đến chơi"

"Hyunie bảo với anh là Hanie và Bokie bị đánh hả có sao không em?"

"Hanie hông sao khỏe re à Bokie khóc nhiều quá nên ngủ quên lun gòi"

"Zậy hả may quá hai cậu hông sao"

"Miệng em làm sao thế Hanie"

"Bị uýnh á anh nhưng mà xót xíu thui à"

"Tớ mà ở đó là tớ uýnh cái tên đánh hai cậu luôn rồi"

"Thiệt á người gì đâu kì cục tớ học tầng trên nên đến lúc hai cậu bị gọi lên phòng giáo viên tớ mới biết"

"Hanie ai đánh em để anh đánh nó"

"Thui hông sao đâu anh Beomseok chin nhỗi em và Bokie rùi bọn em làm hòa òi"

"Hai cậu không sao là tốt rồi nghe Hyunie kể bọn tớ lo quá nên mới đến đây"

"Hông sao coi nè khỏe reee"

"Mấy đứa tới chơi hả ngồi đợi một xíu bánh sắp xong rồi chú mang ra cho mấy đứa ăn nhé"

"Bọn con cảm ơn chú Chan"

"Papa ơi chú Minho đâu ạ?"

"Chú Minho lên phòng Bokie rồi Minho đang rất buồn nên con ngoan một chút nhé"

"Dạ vâng...."

Nghe papa nói chú Minho đang rất buồn Hanie liền ỉu xìu bé quý chú Minho lắm bé nghĩ là do bé đánh bạn còn để Bokie khóc nên chú Minho mới buồn Chan ngồi xuống xoa lưng an ủi con trai

"Hanie à không phải lỗi của con đâu con đã rất dũng cảm bảo vệ Bokie mà chú Minho không buồn vì con đâu lát ba sẽ lên nói chuyện với chú Minho nhé"

"Phải đó Hanie rõ ràng là Beomseok sai cậu ấy bị uýnh là đúng á nếu là tớ tớ cũng sẽ uýnh cậu ấy Hanie đừng buồn nữa nha"

"Beomseok sai lè luôn á không phải lỗi của cậu đâu đừng buồn nha Hanie chú Minho cũng là vì lo cho hai cậu nên mới buồn xíu thôi chắc lát chú Minho sẽ hết buồn liền à"

"Hanie đừng buồn nha không phải lỗi của em đâu à nãy anh có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho em kẹo nè hôm bữa em nói thích loại này mà đúng không"

"Em cảm ơn..."

Hanie lí nhí cảm ơn Changbin khi anh dúi kẹo vào tay bé nhưng mà bé vẫn ỉu xìu bé vẫn không có vui lên xíu nào hết trơn, mọi người chỉ biết nhìn nhau mà thở dài. Chan biết rõ con trai mình bình thường thằng bé trông thì hoạt bát vui vẻ yêu đời nhưng khi nó đã buồn vì một việc gì nó thì nó luôn suy nghĩ lung tung về việc đó rồi cứ ỉu xìu như vậy dỗ thế nào cũng không cười lên

"Bánh nướng xong rồi đợi một lát chú lấy ra cho mấy đứa ăn nhé"

"Vâng bọn con cảm ơn"

Chan đi vào bếp lấy bánh đám nhỏ liền sáp lại gần Hanie để an ủi bé

"Hanie à em đừng buồn nữa mà"

"Hanie bình thường là con sóc hoạt bát vui vẻ mà buồn thiu vậy chẳng giống Hanie xíu nào"

"Hanie à cậu buồn như vậy chú Minho và chú Chan cũng sẽ buồn theo đó bọn tớ cũng không vui khi thấy Hanie buồn vậy đâu"

"Ưm..."

"Hanie à hay là ngày mai anh đèo em đi chơi nha ra công viên gần trường chơi nha"

"Bọn tớ sẽ mang theo kẹo và nước ngọt nha chúng ta sẽ cùng chơi"

Bình thường chắc chắn Hanie sẽ đồng ý với kế hoạch này ngay nhưng mà nay bé buồn lắm nên bé chỉ lắc lắc đầu thôi cả bọn lại nhìn nhau thở dài dỗ Hanie siêu khó luôn á

"Bánh tới đây"

"Hanie à ăn bánh đi nè chú Minho nướng riêng tặng cho Hanie đó"

"Cho con ạ"

"Đúng rồi vì Hanie đã bảo vệ Bokie mà nên chú Minho muốn cảm ơn con"

"Nhưng thật ra con đã không bảo vệ được Bokie"

"Không phải đâu mà cậu làm rất tốt Hanie siêu mạnh luôn á"

"Phải đó Hanie à cậu đừng tự trách bản thân nữa mà"

"Ừm..."

Loanh quanh gần tiếng đồng hồ cuối cùng đám trẻ không chịu cũng đành phải đi về vì bây giờ đã là giờ cơm trưa không thể tiếp tục làm phiền nhà người ta mà nếu về trễ cũng sẽ bị mắng nữa tạm biệt Hanie và Chan xong ba đứa đi về nhà ăn cơm trước đó còn cố nán lại dỗ Hanie vài câu rồi mới đi đúng là bạn tốt mà Chan cảm thấy rất an tâm vì con trai có nhưng người bạn như vậy

Vào đến nhà Hanie vẫn cứ buồn thiu như thế Chan ẵm con trai vào lòng ngồi xuống sofa cố gắng dỗ dành con Hanie trông thì mạnh mẽ vậy thôi chứ thật ra yếu lòng lắm trẻ con mà hay tỏ vẻ vậy thôi chứ vẫn dễ khóc dễ buồn lắm

"Hanie rất ngoan ba thấy con là siêu nhân Quokka dũng cảm nhất luôn đó con đã bảo vệ bạn Bokie cũng không hề khóc khi bôi thuốc Hanie của ba là giỏi nhất"

"Papa.....con buồn lắm có phải vì con không ngoan nên mama và papa trước mới bỏ con lại không papa"

"Không phải đâu Hanie nhất định không phải con là đứa trẻ ngoan nhất đó, Hanie rất nghe lời ba và ông bà học cũng rất giỏi còn cực kì lễ phép và ngoan ngoãn với người lớn, ba mẹ trước của con chắc là có lý do gì đó mới để con lại nhưng nhờ họ mà ba và con mới có thể gặp nhau đúng không? Hanie có thích ba không?"

"Có ạ con yêu papa nhất, papa và ông bà đã chăm sóc con còn mua đồ chơi cho con, con cũng yêu chú Minho và các bạn nữa chú Minho nấu ăn rất ngon còn rất dịu dàng với con. Các bạn cũng vậy không giống mấy bạn ở chỗ cũ ghét con"

"Đó Hanie thấy chưa mọi người đều rất quý Hanie của ba mà vậy nên con đừng buồn nữa nhé Hanie của ba đã làm rất tốt rồi"

"Dạ....papa ơi"

"sao vậy Hanie?"

"Hanie thích chú Minho, papa cũng thích chú Minho vậy chú Minho là mama ạ?"

"H...hả?"

"Vậy không phải ạ? Anh Bin bảo papa thích chú Minho con cũng thích chú Minho thì chú Minho chính là mama...."

"Hanie....con...con có muốn chú Minho là mama của con không?"

"Dạ có con muốn lắm....con cũng muốn có mama như các bạn con yêu chú Minho lắm nếu chú Minho là mama thì tốt quá"

"Vậy sao...Hanie con lên phòng với Bokie đi ba đi nói chuyện với chú Minho một lát"

"Dạ"

Hanie nghe lời papa chạy lên phòng Bokie còn anh thì về phòng Minho lúc nãy anh đã thấy cậu rời phòng Bokie về phòng cậu với đôi mắt đỏ hoe đoán chắc là cậu đã khóc rất nhiều

Chan bước vào phòng, Minho đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ ánh mắt Minho hiện rõ nét buồn rầu lo lắng và tự trách. Anh cẩn thận đóng cửa rồi bước đến quỳ xuống trước mặt cậu lấy tay lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại

"Khi anh bảo em đang buồn Hanie đã ỉu xìu luôn đó nó mà biết em khóc chắc nó sẽ gào ầm lên mất"

"Vậy à..."

"Đừng suy nghĩ lung tung rồi tự trách bản thân nữa Minho em không phiền thì cứ nói với anh này"

"Chan.....em sợ lắm....em sợ Bokie sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó em đã cố gắng bảo vệ thằng bé nhưng vẫn chẳng tránh khỏi những lời nói xấu nhắm đến thằng bé em sợ một ngày Bokie sẽ lại bị cô lập như trước sẽ quay trở về là đứa trẻ rụt rè ít nói hay lo sợ mọi thứ như trước khó khăn lắm Bokie mới có thể vui vẻ hoạt bát trở lại mà..."

"Không sao cả chuyện đã qua rồi em yên tâm cô giáo sẽ bảo vệ thằng bé còn có Hanie và bạn bè của Bokie chúng là những đứa trẻ ngoan thực sự yêu thương và trân quý Bokie và cả anh nữa anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ Bokie với Hanie hết mức có thể vậy nên Minho à tin anh nhé Bokie sẽ không sao đâu em"

"Em sợ lắm...hức...em sợ lắm"

"Ngoan không sao anh đây rồi"

Minho lại rơm rớm nước mắt Chan ôm cậu vào lòng vỗ về, Chan hiểu Minho lo lắng cho Bokie nhiều như nào hai mẹ con đã từng bị cô lập bị đối xử tệ bạc khi ở chỗ cũ nỗi sợ chuyện đó một lần nữa xảy ra với con của Minho vẫn chưa từng nguôi ngoai lại thêm chuyện hôm này càng khiến cậu lo lắng hơn. Chan chỉ có thể hứa với Minho sẽ làm hết sức để bảo vệ hai đứa nhưng xã hội ngoài kia còn đầy rẫy những người xấu xa rất khó để hai đứa không nghe thấy những lời bàn tán về hoàn cảnh của hai đứa. Vậy nếu Chan cho hai đứa có đầy đủ cả ba và mẹ thì sao điều đó có lẽ sẽ giúp ích được chút gì đó

Nghĩ là làm Chan nâng mặt Minho lên lau nước mắt cho cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi cất giọng

"Minho này lúc nãy em biết Hanie đã nói gì với anh không?"

"Nói gì ạ?"

"Thằng bé nói....anh thích em nó cũng thích em vậy có nghĩa em là mama đúng không"

"Hả..."

"Minho....em hiểu nó muốn gì mà anh đã hỏi lại rằng nó có thật sự muốn em là mama nó không và nó chắc chắn 100% vậy Minho em có muốn trở thành mama của Hanie không"

"Em...."

"Minho anh yêu em đồng ý làm vợ của anh làm mama của Hanie nhé"

"Gì mà....gì mà đùng cái đã muốn người ta về làm vợ rồi còn chưa....còn chưa yêu đương gì nữa mà...."

"Vậy là em...em đồng ý đúng không"

"Anh ngốc vừa thôi nói đến thế rồi còn gì..."

"Minho anh yêu emmmm"

"A nè bỏ em ra ngạt thở chết bây giờ"

Chan vui sướng nhào đến ôm chặt Minho làm cậu ngã ngửa ra giường có cố gắng đẩy anh ra đấy nhưng mà không đáng kể

"Đồng ý làm người yêu thôi chứ chưa có làm vợ đâu nhé"

"Ơơơơ mình ở với nhau cũng lâu rồi mà bỏ qua bước yêu đương đi em nhảy thẳng đến kết hôn luôn"

"Anh khùng à.....từ từ cho con quen đã với cả...em ngại"

"Thôi vậy cũng được ít nhất thì từ giờ Minho thuộc về anh rồi"

"Ừ của anh tất"

"Của con nữaaaa"

"Của con nữaaaa"

"Ôi trời hai cái đứa này"

"Vui quá vậy là từ giờ chú Minho là mama của Hanie rồi, Hanie yêu mama"

"Chú Chan cũng là papa của Bokie rồi đúng không ạ"

"Ừm đúng rồi đó"

"Yayyyy con yêu mama yêu papa nữa"

"Từ giờ 4 người chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhé"

"Vâng ạ"

"Vâng ạaaaa"

"Hai cái đứa này đúng là nào bỏ tui ra coi ba con nhà các người muốn tui ngủm vì ngạt thở đúng không"

"Hông bỏ đâu nhaa"

"Ôm mama quài luôn"

"Ôm mama nèeee"

"Trời ơi thôiiiii"

Căn phòng vang lên tiếng cười của đám trẻ và cả Chan với Minho. Bốn con người chẳng có máu mủ gì đã vô tình tìm được nhau rồi hạnh phúc thế đấy ngưỡng mộ thật nhỉ

Nhớ rằng đã nghe đâu đó một câu: gia đình cũng giống như sự an toàn được sinh ra từ tình yêu không phải định kiến. Minho và Chan trước khi đến xóm này trước khi gặp nhau đều phải trải qua những lời chỉ trích của người khác dù họ chẳng hiểu gì hết họ chỉ nhìn vào cái họ thấy và nói xấu bàn tán về nó làm ảnh hưởng đến cả đứa trẻ lúc đấy mới chỉ có tí tuổi. Nhưng thật may vì họ đã lựa chọn rời đi rồi gặp được nhau và bây giờ có cho mình một gia đình hạnh phúc như vậy

Ba mẹ không nhất thiết phải là ba mẹ ruột ba mẹ là những người thật sự yêu thương quan tâm con sẵn sàng hi sinh cho con mọi thứ khi con gặp khó khăn trắc trở, hay khi cả thế giới quay lưng với con, thì ba mẹ là người vẫn luôn ở bên che chở con, vỗ về con. Ba mẹ ruột đã rời xa hai đứa nhưng may mắn làm sao hai đứa đã gặp Minho và Chan để rồi hai đứa được lớn lên được cảm nhận cái gọi là tình yêu của ba của mẹ

Tuy gia đình không nhất thiết phải có đủ cả ba và mẹ nhưng vẫn mong đứa trẻ sẽ có đủ cả ba và mẹ để nó không thiếu thốn tình thương của ai hết và thật mừng cho Hanie và Bokie bây giờ hai đứa đã có cho mình một mái ấm trọn vẹn rồi

Tạm thời Minho còn ngại đợi đến ngày Minho đồng ý nữa thôi là Chan rước về làm vợ liền luôn khỏi đợi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ròi đó zìa bên nhau gòi đó tui đang suy nghĩ không biết có nên thêm thành viên thứ 5 cho cái gia đình này không nhở x2 sự quậy phá luôn=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro