Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2. Về với anh thôi Minho

*Hot News.

"Mới đây, chúng tôi vừa nhận được một số thông tin về một vị tài phiệt đang rất hot ở thời điểm hiện tại."
" Là Kim SeungMin, nghe nói là chủ tịch tập đoàn lớn, có thể nói anh ta ngang ngửa với Bang Christopher Chan luôn ấy"....v..v...

Hắn ngồi trên sofa đối diện với chiếc tivi đang nói về vị tài phiệt nào đấy. Hắn mỉm cười rồi tắt chiếc tivi,
đi về phía căn phòng u ám đó.

Trong căn phòng ấy có một thân hình không rõ là người hay ma. Đang cào cấu quằn quại do thiếu thuốc.

"Ấy chà chà, không ngờ cũng có ngày được nhìn thấy con chó ngoan của mình điên cuồng vì thiếu thuốc thế này nhỉ!"

" nhưng mà tôi thấy thế chưa đủ vui, hay là chúng ta chơi trò khác".

Nụ cười man rợ của hắn lại nổi dậy.
Minho bây giờ cậu chẳng còn ý thức được gì cả. Mặc hắn thích làm gì làm.

Hắn bắt đầu dùng mọi hình phạt lên trên người cậu. Hắn cho người rút móng, bẻ quẹo tay chân cậu, hắn còn có ý định bẻ ngược đầu của cậu ra sau, nhưng do thời điểm hiện tai thân xát cậu bây giờ như một con rối gớm nát, nên hắn cảm thấy chán nản.

Minho không thể kêu la, bởi vì cậu đã không thể phát ra âm thanh gì từ mấy hôm trước rồi. Có lẻ hồn của cậu đã lìa khỏi thân xát rồi không chừng.

----
"Có manh mối gì về em ấy không?".

Một chàng trai thanh lịch đầy khí chất cao sang đang hỏi người trước mặt mình.

" đương nhiên là có rồi rơi vào tay Lee Felix này rồi thì không gì là không có thể cả".

Đây là một người bạn mà Seungmin đã quen khi đi khởi nghiệp ở Úc. Hai người rất thân thiết với nhau. Seungmin muốn phát triển thêm công việc ở Hàn, nên cậu đã về đây và dẫn theo cả felix. Ngoài cớ về hàn phát triển công việc thì còn một việc khác.

" Cái người mà cậu nói bây giờ đang ở nhà của Bangchan, Ủa sao lại là tên này, cái tên được so sánh là ngang ngữa cậu đây này".

Felix nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Tôi không biết chuyện là như nào nhưng bây giờ người cậu tìm đang rất thê thảm đấy".

"Tôi đã gài gián điệp vào đấy, tôi có một số bức hình này...ừm..không biết cậu muốn xem không"

" hình gì?"

Felix lấy ra vài tấm hình đưa cho Seungmin.

Seungmin vừa xem vừa nắm chặt tay hình nắm đấm.

" nhất định phải đem em ấy về đây cho bằng được".

"Minho à chờ tôi, nhất định sẽ cứu em ra khỏi nơi quỷ quái đó".

"Felix chuẩn bị đi chúng ta cần một cuộc đàm phán với tên kia để đem Minho về, còn nếu không được thì dùng vũ lực vậy!".

----
"Cái gì đây, sao chán vậy".
"Này Minho đứng lên chơi trò vợ chồng nè!!" Hahahaha...

Hắn như khoái chí với những gì đã làm với Minho.

"Ỏ, em nát bấy thế này sao mà xứng để chơi với tôi được nhỉ! Hah tội nghiệp ghê".

"Hazzz nhìn em bây giờ như đống xương thịt vụng vậy, hay là bán em vào sở thú cho sư tử ăn, cũng kiếm được vài đồng coi như em báo ơn tôi đã cho em sống tới giờ này".

" tôi muốn vứt em càng sớm càng tốt nhìn trướng mắt quá đi".

Thuộc hạ của hắn từ bên ngoài chạy vào.

"Ông chủ có một đám người lạ mặt đến bảo muốn gặp ông để thương lượng".

Hắn đa nghi không biết ai lại giám cả gan đến đây gặp hắn ung dung như thế.
"Được tôi ra liền"

Hắn bước ra thì khá bất ngờ.
"Ồ, không phải tài phiệt trẻ tuổi Kim Seungmin đây sao, sao lại có hứng đến đây gặp tôi vậy!".

Seungmin với vẻ mặt lạnh đáp:

"Đương nhiên là có chuyện nên mới đến rồi."

" Mau đưa Minho cho tôi".

Hắn khá bất ngờ về câu nói của cậu.

"Cậu nói gì thế, Minho là ai chứ".

" Nào nào có gì vào nhà rồi tính"

Seungmin nói với giọng hùng hổ.

"TÔI NÓI MAU ĐƯA MINHO CHO TÔI".

Hắn cũng nhườn như hiểu ra vấn đề.

"À được thôi, tuy tôi không biết cậu có quan hệ gì với Minho nhưng tôi cũng đang thấy chán cậu ta, và cũng không có gì là cho không cả nhỉ!"

Seungmin thẳng thắng trả lời:

"Được, bao nhiêu nói đi, chỉ cần mang được em ấy về tôi không ngại gì cả".

Hắn cười gian xảo, đi đến gần seungmin rồi nói:

"800 tỉ"

"Được, tôi đồng ý".

Hắn không nghĩ cậu lại đưa hắn một khoản tiền lớn đến thế.

Felix lên tiếng:
"Này, cậu chắc chưa đấy, số tiền đó khá là lớn đấy".

"Không, chỉ cần mang được Minho về bao nhiêu tôi cũng chịu".

Hắn cho người đem một chiếc hộp sắt vuông dài rộng 30cm ra đưa cho seungmin.

"Minho của cậu đây".

"Tôi không đùa với anh mau đưa Minho ra đây"

Hắn đắc ý nói:

"Thử mở ra mà xem, tôi đâu có đùa với cậu".

Seungmin vội vàng mở chiếc hộp sắt ấy ra, cậu hoảng hốt, miệng không thể nói thêm một lời nào nửa.

Bên trong chiếc hộp ấy đúng thật là Minho, hắn tàn ác nhét cậu vào một chiếc hộp sắt với chiều dài và rộng chỉ 30 cm. Cơ thể Minho bị biến dạng, toàn bộ xương điều bị gãy.

Seungmin cố gắng lấy cậu ra từ chiếc hộp ấy, lòng không khỏi xót xa. Đầu óc cầu nguyện Minho vẫn còn sống.
Nhưng có lẻ kì tích ấy không xuất hiện đối với cậu, mọi thứ dập tắt.
Seungmin ôm lấy cơ thể nguệch ngoạc ấy của cậu vào lòng. Nước mắt không ngừng rơi.

" phải chi lúc đấy tôi giàu hơn hắn ta, có địa vị hơn hắn, thì có lẻ bây giờ em không phải như thế này".

Seungmin đã luôn tự trách bản thân mình và cố gắng để có thất nhiều tiền. Nhưng đến lúc có tiền rồi thì lại mất cậu .

"Về với anh thôi Minho".

Seungmin ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đầy hận thù.

"Anh sẽ phải trả giá cho những gì anh đã làm với Minho".

Rồi Seungmin ôm Minho rời đi.

Hắn nhếch mép .

" mọi chuyện chưa kết thúc ở đây đâu".


------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro