4
minho giật bắn người.
- anh bị điên à?
- chứ không phải em stalk tôi trước à?
- stalk cái đầu nhà anh, sao tôi lại phải đi stalk một người mình không quen biết?
- anh hiểu mà, ai chả làm thế.
- đồ thần kinh.
bang chan sững người.
- cái gì cơ?
- không nghe rõ à? khổ thân, đã hâm lại còn nghễnh ngãng.
ê này hơi quá rồi nha?
- tôi có làm gì sai đâu? rõ ràng là em stalk tôi trước.
minho thở dài. tí phải đem 3 đứa kia đi nhét vào nồi chiên mới được.
- nghe này, tôi không stalk anh, tôi thậm chí còn chả biết anh là ai. bạn tôi bảo anh nổi tiếng lắm nên cho tôi xem trang cá nhân của anh, vậy thôi.
bang chan nghe xong mà sốc tận óc. cậu xinh trai này không biết anh là ai á????
- xin lỗi nhưng em thật sự chưa nghe tới tôi bao giờ ấy hả?
- nếu tính cả mấy cái mà felix, nếu đúng là em họ anh kể vừa nãy, thì tôi chỉ biết anh là thủ khoa ngành nhạc và đạt học bổng 100%?
- vãi thật.
minho nhíu mày. cậu nói có sai gì đâu?
nhìn vẻ mặt khó hiểu của minho, bang chan chỉ biết bật cười. cậu bé này đáng yêu ghê~
- không biết cũng không phải lỗi của em, anh là bang christopher chan, hội trưởng của trường mình. - chan lịch sự chìa tay ra, nhưng vẫn mang vẻ mặt tán tỉnh thường ngày. gì chứ điệu bộ trứ danh này của chris làm sao có ai không m-
- à, thì ra nhân vật đó là anh. nhưng cảm ơn, tôi không có nhu cầu làm quen. chúc một ngày tốt lành, và mong anh hãy bỏ cái thói hù người khác như thế đi.
dứt lời, minho đeo lại kính và kệ nệ bê chồng sách đi, bỏ lại một bang chan như hóa đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro