28
- ôi đầu tôi...
bang chan chật vật ngồi dậy, ôm đầu rên rỉ. cái cảm giác đau như búa bổ này cũng đồng nghĩa với việc chẳng còn tí ti ký ức gì sẽ ở lại trong đầu anh từ sau khi gục xuống ở quán hôm qua. thôi thì mong là không nói nhảm. chắc jeongin sẽ dán băng dính lên mồm mình trong lúc ngủ ha...
chan hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nhưng ngẫm lại một hồi thì chợt nhận ra có gì đó sai sai.
- nhưng nếu mà không nói gì thì sao môi lại sưng lên như thế này nhỉ?
cánh cửa bỗng bật mở, khiến anh nhìn phắt lên.
- ai đấy?
- còn chưa tỉnh ngủ hả anh tôi ơi?
chưa đợi jeongin kịp đặt bát canh giải rượu lên bàn, anh vội giật lấy húp liền một hơi - hôm qua chú chở anh về à?
- đâu có. - jeongin chép miệng, nhìn bang chan đầy phán xét - là minho hyung xách anh về ký túc đấy. mà anh quên gì không quên lại quên đúng chìa khóa phòng ở quán em thế? để đi hành người ta cả đêm.
ầm.
- từ từ... minho gì cơ?? - câu nói nhẹ bẫng lại nghe như tiếng sét đánh ngang tai, chan đớ ra một lúc, ngỡ như mình nghe lầm - ý-ý em là hôm qua anh đã ngủ lại nhà lee minho á...?!
- vâng, đúng rồi. nhưng mà sao anh xưng hô lịch sự thế? không phải hai anh là người yêu của nhau à?
như có thêm một tiếng nổ trong đầu của chan.
- y-yêu đương gì chứ??? em dựa vào đâu mà nói năng lung tung như vậy???
- thế thì anh đơn phương thích người ta hả? sao nguyên dãy danh bạ toàn tên trang trọng lại có mỗi anh ấy là thỏ ác ma thế?
bang chan cứng họng, mắt đảo như lạc rang. ừ nhỉ?
- th-thì lúc đấy anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu ta dù cục tính như vậy nhưng thi thoảng trông cũng giông giống thỏ... và "lee minho khoa nhảy" thì nghe không hợp tai cho lắm.
- thứ nhất, cục tính với trông giống thỏ không có miếng liên quan nào luôn. - jeongin nhún vai, trong lòng thầm cằn nhằn vì hụt mất trai đẹp làm anh rể - thứ hai, so với cái mớ trong danh bạ anh thì lee minho khoa nhảy còn cụ thể chán.
- dù sao thì, anh liệu mà sang cảm ơn người ta đi. anh minho tự dưng lại phải chứa thêm một con sâu rượu trong nhà, chưa kể về sau còn mưa nữa. khổ thân anh tôi, lúc ảnh gọi cho em nghe chừng tuyệt vọng lắm...
jeongin lại một lần nữa dùng ánh mắt phán xét để nhìn bang chan đang hoảng loạn tột bậc. không hiểu mọi người mê mẩn điều gì ở ông anh này thế?
nhưng sau khi chan cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh, cậu lại mỉm cười, vô cùng ranh mãnh.
ban nãy chan không phủ nhận câu hỏi có thích lee minho hay không.
--------
tiêu rồi.
tiêu thật rồi.
bang chan ngồi thẫn thờ trước màn hình, đoạn track đã replay đến lần thứ 5 nhưng tuyệt nhiên không có một giai điệu nào lọt vào tai chan cả. trong đầu anh hiện tại đang tập duyệt một tràng diễn văn xin lỗi, mong rằng khi đối mặt với lee minho cậu ta sẽ không chém mình ra thành từng mảnh.
- hay là xin tốt nghiệp sớm nhỉ...
- nhưng mà vẫn chưa đến ngày tổng kết!!!
nội tâm chan đấu tranh dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn là thành công cổ vũ bản thân. đúng, đây là sự cố hy hữu. thành khẩn xin lỗi và cam kết không có lần sau chắc là sẽ được, đúng không? em ấy chắc sẽ không tàn nhẫn đến mức cạch mặt mình... à không, đến mức ném mình cho mèo ăn đâu nhỉ?
chan hít căng phổi một ngụm khí, rồi dứt khoát đứng lên quay về ký túc.
khoan hồng hay hành hình thì cũng phải giải quyết cho xong.
--------
cánh cửa trước phòng lee minho bỗng trở nên âm u đến lạ.
dãy hành lang náo nhiệt thường ngày là thế, bỗng chừa đúng chỗ mà lee minho ở ra để im lặng một cách sởn da gà. chan cảm tưởng như chỉ cần gõ vào cánh cửa trước mặt một phát thôi là tử thần sẽ lao vù ra từ phía bên kia và lưỡi hái sẽ bổ xuống người anh lia lịa.
cộc cộc cộc
- ai đấy? - chan như nín thở, hai tay xoa vào nhau lo lắng, cố gắng sắp xếp lại câu từ trong đầu và giữ cho bản thân không hoảng loạn khi tiếng bước chân đang ngày một gần - hyunjin hả?
- à, là tôi đ-
bang chan đớ người.
cánh cửa bật mở. không có tử thần, cũng không có mèo đói.
nhưng lại có lee minho không hề mặc áo trong mà chỉ khoác độc một cái áo choàng tắm trên người.
- ơ...
- CHỜ TÔI 3 PHÚT!!!
chan ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng cái rầm trước mặt mình, những câu từ được chuẩn bị kỹ càng đều theo gió mà trôi tuột cả đi. cái gì vậy? anh vừa mới thấy cái gì kia...?
cánh cửa lại một lần nữa mở ra.
- vào đi.
--------
- m-m-mới sáng sớm mà sang đây làm gì...?
bang chan thề là trước khi sang đây anh đã thấy đồng hồ chỉ 10 rưỡi sáng, và hình như đây cũng là lần đầu tiên thấy lee minho lắp bắp như thế này. nhưng rồi anh quyết định lờ đi:
- thì... cảm ơn em hôm qua đã chứa tôi trong phòng nhé, mong là tôi không làm gì trong lúc ngủ.
anh làm nhiều vãi luôn ấy. minho nghĩ thầm, nhưng vẫn khoát khoát tay - trừ mùi rượu ra thì cũng không có gì to tát lắm.
- vậy trưa mai em có rảnh không? để tôi mời... - nhưng rồi anh sực nhớ ra lý do hôm qua mình nốc cái đống cồn ấy vào người là gì - nếu em đi với changbin rồi thì thôi vậy.
- hả? changbin gì?
- chứ không phải...?
thôi chết.
chan giật mình thon thót. lee minho đã kể cho ai về phi vụ tỏ tình chưa? mà dù chưa hay rồi thì hỏi thẳng bây giờ cũng có khác gì tự đi tố cáo mình là thằng nghe lén đâu? với lại nếu minho nói rảnh thì hóa ra anh vừa mới mời bồ của bạn thân đi ăn mà không có nó à?
- th-thì tôi nghe phong phanh nó bảo sẽ rủ em đi ăn hôm nào đấy, nên rào trước vậy thôi haha...
anh nuốt nước bọt. lee minho nhíu mày khó hiểu, im lặng nhìn chan một lúc lâu khiến anh lại càng căng thẳng hơn nữa. làm ơn nói gì đi chứ...
- anh bị ấm đầu à?
hả?
- anh đi uống rượu xong là ốm à? sao mặt đỏ như cua luộc thế kia?
- à thì... tôi cũng không rõ hahaha... có thể lắ-
á đù.
còn chưa kịp định thần, lee minho đã đưa tay chạm vào một bên má của anh.
- anh ốm rồi đấy, không chỉ ấm đầu mà mặt mày cũng nóng rẫy luôn.
chan như hóa đá, tim đập bình bình. cảm giác mát lạnh từ bàn tay minho vẫn còn lưu lại, nhưng rồi mặt lại càng nóng hơn, mắt nhìn chòng chọc vào người đối diện trong sự ngỡ ngàng. ai đây? có phải lee minho thật không đấy?
- e hèm... - minho ho khan một tiếng, rồi mắt của cả hai lảng sang tất cả mọi ngóc ngách trong căn phòng ngoại trừ mặt đối phương - nói chung là, uống gì thì uống nhưng nhớ cầm chìa khóa về.
- à, ừ... - chan xoa xoa gáy, thầm rủa bản thân hôm nay cứ như người mất hồn - một lần nữa rất xin lỗi em.
- và tôi có rảnh.
- hả?
- tôi cũng không có hẹn với changbin hôm nào hết.
- khoan đã... gì cơ?
chan quay đầu lại, phát hiện lee minho từ khi nào đã nhìn mình, với một ánh mắt cực kỳ khó đoán, và rồi nhếch mép cười.
- anh chả bảo rủ tôi đi ăn còn gì? tôi rảnh cả tuần, và nhớ chọn quán nào sang chảnh vào, tôi sẽ gọi mấy món đắt nhất đấy. khao luôn buổi đi chơi đi, có mấy chỗ tôi muốn đi lâu lắm rồi.
thế tức là... lee minho không nhận lời?
chưa bao giờ não bộ của chan process thông tin nhanh như lúc này.
- sao thế? rút lại lời rồi à? - minho nheo mắt, giả bộ chống tay đứng dậy đi ra cửa - aigoo... thế thì để tôi đưa hóa đơn giặt là vậy...
- không không không không tôi có nói gì đâu!!! - anh mừng như trẩy hội, mà cũng chẳng hiểu tại sao - chốt thế nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro