Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

- ăn gì mà nặng thế không biết-

minho thả phịch bang chan xuống chiếc ghế sofa, nặng nhọc hít thở và không quên tét một phát vào bắp tay người kia để xả giận trước khi quay vào bếp để lấy nước và khăn mát.

- nghiệp quật cho chừa cái thói ăn nói linh tinh.

minho hẩy chiếc khăn lên trán bang chan, rồi cố tình nhấn mạnh xuống cho bõ ghét, khiến người lớn hơn khẽ nhíu mày. anh nhìn vậy thì bật cười, tiếp tục lấy vài viên đá đá dí vào hai bên mặt bang chan, hả hê nhìn gương mặt đang dần trở nên nhăn nhó, má phính ra vì đôi môi cứ mím lại. đáng yêu ghê-

ủa?

minho đang cười cười bỗng nín phắt, mày điên hả? bang chan không thể nào gán với hai chữ đáng yêu được!!!!

anh lập tức nhắm chặt mắt, vỗ liên tục vào mặt mấy cái cho tỉnh. may mà vẫn còn chút hơi lạnh sót lại trên bàn tay, phần nào cũng khiến vệt đỏ (chắc chắn là vì giận) trên má dịu đi bớt. không nghĩ lung tung nữa, chăm cho tên này tỉnh đã rồi hỏi tội sau. nghĩ là làm, minho toan đứng dậy để đi lấy thêm nước, nhưng vừa mở mắt ra lại hoảng hốt ngã khỏi ghế khi thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

- ôi vãi *** thánh thần ơi!!!!!!

bang chan, không biết đã tỉnh từ khi nào, chắc chắn đã rất giải trí khi nhìn được một con moè biểu diễn một màn lật biểu cảm chỉ trong nháy mắt, nên mặt anh lộ rõ ý cười cho dù đôi mắt vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi. mặc kệ một tràng chửi thề đang ào ạt tuôn ra khỏi miệng minho, anh không thể dừng nhìn được.

thật sự là quá đáng yêu đi?

...

không, dm, christopher, hoa sắp có chủ rồi. và mày cũng không thích cậu ta. 

nhỉ?

...

- nếu biết anh tỉnh sớm thế này thà tôi vứt mịa anh ở ngoài cửa đi cho nhanh!

chan bật ra một tiếng cười nho nhỏ, mắt vẫn không rời minho. ừ thì lúm đồng tiền cũng đáng yêu đấy nhưng nó vẫn làm cho minho bực thêm. tí nữa thì hồn anh lìa khỏi xác rồi mà anh ta vẫn còn cười được hả???

...

ok khoảng im lặng này là sao đây?

chan vẫn dán chặt tầm nhìn lên gương mặt minho nhưng lại không chịu nói gì, khiến anh bắt đầu căng thẳng, tay chân mồm miệng cũng vì thế mà trở nên luống cuống. ê ê kỳ cục nha không chơi cái trò vậy nha...

- t-tỉnh rồi thì dậy uống nước h-hay làm gì đi chứ? nhìn tôi thì a-anh cũng đâu có khoẻ lên được?

quyết tâm lờ đi việc mình vừa lắp bắp, minho dựa vào bức tường phía đằng sau cho đỡ gượng gạo, mắt đảo láo liên. do nhìn đi chỗ khác thì hơi bất lịch sự còn nhìn chan thì lại càng không ổn, vì anh thề với chúa là chắc chắn phải có tia lửa hay gì đó tương tự ở trong hốc mắt chan, chứ không thì sao mỗi lần nhìn trực diện nó cả người anh đều cứng đơ và mặt lại nóng ran lên như này???

...

mẹ nhà anh làm ơn nói gì đi chứ????? bất kể một câu hay một cụm gì cũng được chứ tôi sắp chịu hết nổi rồi-


- hi em.


...


changbin, đang lo lắng cầm điện thoại và vội vã rảo bước về phía ký túc xá để tìm người anh mà cậu gọi nãy giờ nhưng không hề bắt máy, ngỡ ngàng chứng kiến cảnh chính người anh ấy bị một cái bóng đanh đá đạp thẳng ra khỏi phòng và tệ hơn là mặt mày của anh nhìn từ xa cũng thấy được màu đỏ tía tai đáng lo ngại, dù vẫn nhăn nhở hết cỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro