14
minho ngồi thụp xuống chiếc ghế đá, thô bạo giật chai nước ra khỏi cạnh ba lô rồi tu ừng ực.
- trước là bang chan giờ thì changbin, thế này tôi thành vận động viên điền kinh có ngày.... mệt chết mất.
anh thở dài đứng lên bước về phòng, vừa đi vừa lắc lắc đầu cố xua đi hình ảnh của cậu trai đô con cười tít mắt lúc nãy. về đến cửa rồi nhưng chợt nhận ra chìa khoá vẫn để đâu đó dưới đống sách nặng trịch anh mới hốt từ thư viện tuần trước. minho mệt mỏi hít một hơi, nhưng chưa kịp kéo khoá cặp ra tìm chùm chìa đã thấy một cánh tay đập bụp lên cửa chặn trước mặt, làm anh phải hít thêm một hơi nữa để giữ bình tĩnh.
đùa nhau hả???
- dạo này em có vẻ thích chạy nhỉ? tôi nhớ không nhầm thì chuyên ngành của em là nhảy mà?
- tôi mệt lắm, không có thời gian đôi co đâu.
- ai bắt em đôi co? này, uống nước đi.
minho nhíu mày nhìn bang chan, anh ta lúc nào cũng phải cười như thế hả?
- cảm ơn, nhưng tôi vừa uống rồi.
- khổ lắm, nắp vẫn còn nguyên đây. tôi không đầu độc em đâu mà sợ.
anh miễn cưỡng cầm lấy cái chai, cố rặn ra thêm một tiếng "cảm ơn" mà anh cho là lịch sự rồi mở cặp tìm chìa khoá. nhưng tìm xong rồi vẫn thấy bang chan đang nhăn nhở cười tựa vào cửa nhìn mình, máu điên của minho lại có dấu hiệu sục sôi.
trông cái mặt ngứa đòn không cơ chứ-
- anh không còn nơi nào khác để đi à?
cậu trai úc nhún vai, thản nhiên gõ cộc cộc lên cánh cửa bên cạnh.
- đây là phòng tôi.
miệng minho há hốc, khiến chan thầm cười.
"cái đéo gì cơ??????"
"đáng yêu ghê, con người chứ có phải con mèo đâu mà đanh đá thế nhỉ?"
- đừng bày ra cái vẻ mặt đấy. tôi ở đây từ năm nhất rồi, có mà em không chịu mở mắt ra nhìn đường xung quanh thì có.
minho cứng họng, cố gồng mình cho mặt bớt nóng lên rồi luống cuống tra chìa vào ổ, nhưng câu tiếp theo của chan tí thì làm chùm khoá rơi xuống đất.
- changbin cũng ở gần đây đấy.
nào, bình tĩnh, không được hoảng.
- thì sao?
- không phải hai đứa đang hẹn hò hả?
...
- hẹn cái đầu anh.
chan nhíu mày, gõ gõ lên đầu mình - "ủa, mày được hẹn hò với thủ khoa khoá bên rồi hả? sao tao không biết?"
rồi anh bật cười sảng khoái chạy tuốt ra xa trước một tràng chửi thề của người đối diện. minho hậm hực vặn chiếc chìa khoá rồi đẩy cửa ra, đi vào rồi dùng chân đạp mạnh cho cửa đóng, nhưng lại bị chris chặn lại. anh càng điên tiết, quát ầm lên:
- mẹ nó, anh muốn cái gì nữa???
- đối xử với bạn tôi cho tốt vào.
...
hả?
chan nhẹ nhàng mở cửa ra, vẻ đùa giỡn hoàn toàn biến mất. anh nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang mở to vì hoang mang, nhẹ nhàng mà đanh thép tiếp lời:
- changbin khen em nhiều lắm, nên liệu mà đối xử với em ấy cho tốt. - dừng một lúc, anh nói thêm - chỉ được tỏ thái độ như này với một mình tôi thôi.
rồi anh cười mỉm một cái và quay lưng rời đi, bỏ lại minho cứng đơ người. cái gì mà đối xử tốt chứ? cái gì mà khen nhiều... anh vừa mới gặp changbin vào hôm qua thôi mà??? và"tỏ thái độ với một mình tôi thôi" là cái khỉ mẹ gì????
bang chan ấy thế mà lại có khả năng làm đầu óc lee minho này quay cuồng như vậy, bất kể lúc trêu chọc hay lúc nghiêm túc. anh như muốn bốc hoả. rốt cuộc dụng ý của anh ta là gì đây??? càng nghĩ càng tức, minho nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài để hỏi cho ra nhẽ...
nhưng mới kịp ngó đầu ra đã thấy bang chan nằm sõng soài ở hành lang.
anh hoảng hốt chạy tới, lật người chan lại thì ôi thôi, chân tay mặt mày nóng rẫy, đỏ bừng. minho vội vàng ngó xung quanh, nhưng cũng chẳng có ai gần đó để giúp cả, đành chửi thêm một câu rồi đỡ tạm anh về phòng mình.
- mới câu trước móc mỉa tôi mà giờ đã say nắng ngã vật ra đây thế này, giờ còn bắt tôi bê về chăm nữa? rốt cục là tôi đã mắc nợ gì anh hả bang christopher chan????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro