Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chris đang tự hỏi làm sao mình có thể về đến nhà được khi hắn vừa mở mắt thấy trần nhà phòng khách của mình. Hắn đã trải qua một đêm cuồng nhiệt và đầy ướt át với ai đó hắn đã gặp ở quán bar tối qua. Hiện tại với cơ thể trần như nhộng, hắn không nhớ gì về diễn biến sự việc cũng như tại sao hắn về được đến nhà. Hắn chỉ nhớ trước đó gắn đã gặp một người làm hắn liên tưởng đến Minho, rồi sau đó là những màn chào hỏi tán tỉnh mây mưa. Nhưng tóm lại thì hắn không nhớ một chút gì cả và người đó cũng đã biến mất. 

Tình một đêm thật nhẹ nhõm. Mặc dù việc không nhớ gì về đêm qua làm hắn cảm thấy thoải mái nhưng sau khi giải quyết nhu cầu thì hắn vẫn nhớ Minho kinh khủng. Người hắn yêu nhất vẫn là Minho, người mang lại khoái cảm cho hắn cũng chỉ có cậu. Chris đã ngưng việc gọi vào số Minho vì cậu đã chặn số của hắn. Chẳng những thế cậu còn chuyển nhà khiến hắn không thể tìm được cậu. Dạo này những bài hát của hắn sáng tác đều có ý nghĩa vô cùng tiêu cực về tình yêu. Hắn trút bỏ những thất vọng và đau đớn vào trong bài hát, với hy vọng khi Minho quay trở lại với hắn thì hắn lại vui vẻ yêu thương cậu. 


Minho đã nhận rất nhiều tin nhắn từ hắn, từ van nài cầu xin, đến ra lệnh một cách cục súc. Cậu đã quá quen với việc hắn ta trở nên như thế. Cậu chỉ cần hắn thay đổi, trở về thành chàng trai dịu dàng ngày xưa của cậu, thì cậu sẽ lập tức ở bên cạnh hắn. Cậu yêu hắn. Chắc chắn. Nhưng sự giày vò hắn mang lại thì cậu không thể chịu đựng được.

Minho mở máy tính, soạn một chiếc mail rất dài và gửi đi.

"Chris yêu dấu của em,

Anh có nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Khi đó em đã rất thích anh, em rất thích chàng trai có nụ cười duyên với hai đồng điếu, ánh mắt ngọt ngào và lời nói cử chỉ hết sức nhẹ nhàng. 

Anh có nhớ không, lúc anh đến đón em lần đầu tiên sau khi em tan làm, anh đã tặng em một túi chườm ấm vì em đã nhắn với anh rằng trời lạnh quá dù em mặc nhiều lớp áo mà vẫn không đủ ấm. 

Anh còn nhớ lúc em mới chuyển sang ở với anh, anh đã ngại ngùng biết bao khi em và anh ngủ cùng một giường, anh thậm chí còn không dám ôm em thật chặt. Em lại tưởng lúc đó anh chưa yêu em. Nhưng rồi anh thay đổi thế nào, anh có nhận ra không? Anh đã đối xử với em thế nào, anh nhớ chứ?

Chris à, chắc anh không nhớ gì cả đâu. Vì người tổn thương là em mà. 

Em chỉ muốn nói với anh là, em đang đi tìm lại chàng trai ngày xưa, người đã luôn yêu thương và nhẹ nhàng với em. Người đã nâng niu em như một báu vật dễ vỡ chứ không phải người lúc này đang giày vò cấu xé em mỗi khi ở trên giường. 

Anh biết đấy, em yêu anh, em có thể nhắc lại nhiều lần hơn nữa, rằng em yêu anh. Nhưng em lại chọn sự tự do vì sự mệt mỏi trong em đang dần trở nên là gánh nặng. Cơ thể và đầu óc em rất mệt, Chris à. 

Em yêu anh rất nhiều. Nhưng đánh đổi sức khỏe của cả hai, sự thanh thản trong con người em, thì em không thể. 

Em mong anh thay đổi, mong anh trở về là chàng trai lúc xưa của em. Em hy vọng ta có thể lại bên nhau lần nữa, nhưng không phải là sự mệt mỏi đau đớn này.

Em yêu anh."


Chris gập laptop sau khi đọc xong thư của Minho.

Hắn im lặng trầm ngâm, không biết phải trả lời Minho thế nào. Hắn đã thay đổi đến thế ư? Hắn vẫn yêu cậu và chiều chuộng cậu đấy thôi. Hắn vẫn nhẹ nhàng khi ở bên cậu, vẫn là người chờ để đón cậu mỗi ngày. Vì sao cậu lại phản bội hắn rồi viết những dòng này? Hắn thực sự không hiểu.

Chris điên cuồng một lần nữa, ném những cuốn sách mà Minho thích đọc xuống đất.

"Tại sao Minho, tại sao?"

"Tại sao lại phản bội tôi?'

"Chỉ vì tôi không đủ dịu dàng ư?"

"Chỉ vì tôi làm em mệt mỏi? Tại sao lại không nói với tôi?"

Ngồi gục xuống đất, hắn nức nở.

"Tình yêu tôi dành cho em là không đủ sao?"

Không ai có thể làm dịu đi cơn phẫn nộ trong lòng Chris, cũng như vết thương của hắn. 

"Em yêu tôi thế nào mà lại phản bội tôi?

Chris nằm ra sàn, tay đưa lên ngực, nước mắt không ngừng rơi. Có lẽ tim hắn rất đau, vì hắn cứ liên tục đánh vào đấy. Nếu có thể moi tim ra cho Minho thấy rằng hắn yêu cậu đến nhường nào, hắn cũng sẽ làm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro